Tuổi 18 của tôi và em

0
312

Nói về tuổi 18 của tôi !

Tôi vẫn nghĩ, mọi chuyện của tôi sẽ không dừng lại ở một mái nhà yên ấm. Vậy mà nó dừng lại thật, tôi như một cậu trai ngờ ngệch năm ấy, đợi mình trưởng thành để chở che một vùng trời của cô gái ấy. Vậy mà lúc trưởng thành tôi lại trở thành một người khác, một người tôi chưa bao giờ nghĩ về…

Sau rất nhiều những thay đổi của con người, chúng ta thường tự nhủ: Rồi sẽ trở về ban đầu. Nhưng không, con người – giống loài mà một khi đã thay đổi sẽ mãi mãi không thể trở về bản nguyên ban đầu nữa. Chúng ta đã trở thành những bản ngã sau mỗi lần đổi thay. Hoá ra người ta thương lúc trước sẽ chẳng thể là bây giờ, hoá ra mãi mãi chúng ta cũng chỉ là người đuổi theo những phiên bản của chính mính, để rồi phiên bản trước kia ấy lại trở thành mờ nhạt, ngớ ngẩn.

Tôi từng nghĩ, điều mà tôi ao ước ngày hôm nay nếu như hôm nay không thực hiện được thì nhất định, ngày mai, ngày kia hoặc là nhiều người nữa tôi sẽ đạt được. Hoá ra ước ao ngày nào cũng vì một điều gì đó, nhạt nhoà theo thời gian, nhạt nhoà đến đáng sợ hãi. Cái tôi của tôi ngày hôm nay ngày mai đã khác rồi. Tôi thật sự rất sợ!

Nhưng …có lẽ có gì mà đáng ngại đâu, khi mà ngay chúng ta còn chẳng đoán định được ngày mai, thì tại sao phải nói với ai nỗi sợ. Sống trong đời có vạn ngàn biến đổi, nay nhớ, mai quên, nay ngờ nghệch mai lại trở nên muôn vàn toan tính. Có ai biết được sẽ ra sao, vậy rồi, cứ để mình trở thành phiên bản tốt hơn của mình, yêu thương trao ai ngày hôm nay cũng vậy cả thôi, chỉ là xin hay dành một nửa yêu mình bằng tất cả trái tim tuổi 18!

Gửi những góc tím phượng buồn, những hàng nước mắt ngày xanh!

Gửi tuổi 18 của tôi

Chúc cho chúng ta trở nên mạnh mẽ với tình yêu và với ước mơ mỗi ngày!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây