Thất nghiệp rồi giờ sao?

0
147
Thất nghiệp giờ sao

Tớ vẫn là sinh viên thôi nên nghề nghiệp chính của tớ giờ là học chứ không phải đi làm, nhưng đi làm cho tớ mở mang kiến thức và có thêm thu nhập cá nhân.
Tớ sắp kể cho cậu nghe tâm trạng của 1 người đang tìm việc vì tớ sắp hết tiền tiết kiệm rồi.

Tớ từng làm quản lý 1 dự án tiếng Anh của 1 trung tâm tiếng Anh ở Hà Nội, không hiểu sao nhận được job này nữa.

Tớ làm việc ở đây được 5 tháng tớ thấy chán lắm. Nói về lý do nghỉ việc thì ban đầu tớ trách là do môi trường không tốt, cách thức quản lý kém, người quản lý không hợp với tích cách, Nhưng giờ đây khi nhìn lại thì tớ thấy đây là lỗi của tớ, hoàn toàn là lỗi của tớ: Lỗi là do tớ đã quá kỳ vọng.

Biết tớ kỳ vọng gì hem? Thứ mà tớ kỳ vọng thì chắc nhiều bạn trẻ cũng đang kỳ vọng lắm đó:

– Môi trường siêu thân thiện, con người thì siêu tử tế
– Công việc thì siêu nhẹ nhàng
– Sếp sẽ nhắc nhẹ tử tế chứ không la um lên
– Đồng nghiệp thì thẳng thắn, lịch sự và đừng có nói xấu sau lưng

Nhưng mà đời có bao giờ được toại nguyện?

Kể lại quá trình nghỉ việc nhé, hồi đó ở trong trung tâm, tớ làm việc trực tiếp với giám đốc trung tâm nhưng mà sếp bận quá nên không take care được từng mảng 1. Rồi khoảng 4 tháng sau thì có 1 người anh, bạn của sếp đến làm quản lý.

Ấn tượng ban đầu của tớ với ông ấy là không thích, nhưng tớ không nói ra và cũng chẳng tìm cách giải quyết cứ như vậy sự khó chịu càng ngày càng lớn rồi đến 1 ngày tớ muốn bỏ luôn công việc này và lấy lý do rằng không hợp nổi vị quản lý kia.

Tớ nghỉ hồi tháng 9 đến nay gần 3 tháng rồi, giờ mới bắt đầu tìm việc lý do vì hết tiền roài. Thời gian này sau khi nhìn nhận lại những công việc mình đã trải qua, những người sếp, quản lý mình đã làm việc cùng và kể cả những đồng nghiệp làm cùng.

Tớ cảm thấy hóa ra là DO BẢN TH N TỚ ĐÃ NGU DỐT.

Hồi làm việc với sếp, tớ thấy sếp quản lý kém hiệu quả lắm, cũng muốn góp ý với sếp nhưng không được phản hồi tích cực từ phía sếp nên đâm ra chán nản, dẫn tới muốn bỏ việc.

Hồi làm việc với quản lý, tớ thấy ông quản lý này kiêu ngạo quá, cũng muốn góp ý mà ổng hổng có nghe, nên giận quá muốn nghỉ việc luôn.

Hồi làm việc với mấy bạn đồng nghiệp, thấy họ chẳng chuyên nghiệp tí gì cả, toàn những con người hạ đẳng không xứng tầm chơi với TÔI, nhưng vẫn phải làm việc với họ nên chán quá dẫn tới muốn nghỉ việc.

Hồi đó tớ với tâm lý đổ lỗi, trời toàn những con người đáng ghét, không chịu làm vừa lòng mình gì cả. Thật là bực tức!

Nhưng đến giờ thì tớ nhận ra 1 điều rằng: TỚ CHỈ PHẢN ÁNH TÍNH CÁCH CỦA TỚ QUA NHỮNG NGƯỜI TỚ GẶP.

Đến giờ tớ mới thấm, nếu mình thấy ai đó có lỗi thì mình có vấn đề ở đó. Đến giờ tớ với tâm trạng người đi tìm việc, tớ quyết định cần làm việc 1 cách tử tế hơn, quyết liệt hơn và theo đuổi đến cùng.

Tớ thấy bản thân tớ đã được relaxed rồi, nên thời gian này là lúc tớ comeback với thái độ khác. Để bắt đầu thì tớ không được sợ, nếu tớ sợ khi bắt đầu 1 việc gì đó thì 1 chuỗi hành động đi theo sau sẽ là sợ hãi.

Vậy nên tớ muốn đi theo 1 cách khác, đặt tiền số 2 và đặt niềm vui với sự học hỏi lên làm số 1.

Nói gì thì nói không thể nói tôi làm việc vì đam mê mà không cần tiền được, có nhiều tiền cũng thích mà nhỉ? = Được giúp đỡ mọi người những ai khó khăn về tài chính, mình có thể dư tiền làm những việc từ thiện: phóng sinh, tặng sách, giúp đỡ ai đó khó khăn… Tớ thấy ĐẾN LÚC NÊN LÀM ĐỂ CÓ NHIỀU TIỀN RỒI.

Tớ mấy ngày nay lo lắng về chuyện công việc lắm, ngày trước cũng thế, lúc nào cũng lo lắng chuyện tương lai thế này thế khác mà BỎ QUÊN MẤT THỰC TẠI, tớ ghét làm việc theo kế hoạch lắm, tớ nghĩ nó gò bó và làm mất sự sáng tạo. Nhưng tớ nhầm, làm việc có kế hoạch để bạn không BỊ LẠC MẤT PHƯƠNG HƯỚNG.

Trong lúc tớ viết bài này là sau khi tớ đấu tranh tư tưởng hơi nhiều, CỐ GẮNG TRONG BÌNH AN HAY CỐ GẮNG TRONG SỰ BẤT AN!

VÀ TỚ THẤY ĐẰNG NÀO MÀ CHẲNG PHẢI CỐ GẮNG, SAO KHÔNG CỐ GẮNG TRONG BÌNH AN, bạn nhỉ!?

Thấy mình dốt rồi! Vậy nên cùng tớ lập kế hoạch nâng cao kỹ năng nhé.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây