đôi khi LỜI NÓI còn CAY NGHIỆT còn hơn cả bị ĐÁNH

1
90

đôi khi LỜI NÓI còn CAY NGHIỆT còn hơn cả bị ĐÁNH

Hồi bữa, gặp mấy bạn cũ người mà năm xưa mình rất thích. Bạn ấy rất hiền, rất ngoan được nhiều bạn nam nói chuyện và cư xử rất nhẹ nhàng, bạn ấy có bạn thân là nam giới, nữ giới và có người yêu cưng chiều hết thảy. Nhìn lại bản thân mình thì vừa thô kệch, vừa xấu xí đã vậy chẳng biết bao giờ làm đẹp cộng thêm cái tính xấu là mình rất hay khó chịu.

Nhìn lại khoảng thời gian cấp 1, cấp 2 của mình là chuỗi ngày liên tiếp bị đánh bởi bạn bè. Hồi cấp 1, vì ngoại hình có phần khác biệt nên tụi con trai lấy cớ đó để trêu ghẹo thậm chí là đánh mình. Mình còn nhớ có lần bị tụi thằng Quang, thằng Pháp, thằng Anh đuổi đánh, ban đầu tiên là tụi nó trên mình trước sau đó mình uýnh chúng nó. Tưởng đó là cách hay để dẹp bỏ đi những lời trêu ghẹo của chúng nó nhưng ai ngờ càng bị thậm tệ hơn, còn nhớ có lần thằng Quang đánh mình bầm tím mắt, một tuần sau mới hết. Cả tuần đó mình đeo khuôn mặt gấu trúc đi học và ở nhà, thực quá xấu xí và tủi hổ.

Cả 5 năm cấp 1, mình làm bạn với việc đánh nhau, bị trêu ghẹo và đứng xó lớp. Lên cấp 2, đã được học khác lớp với chúng nó, ban đầu tiên tưởng thoát rồi ai ngờ gặp thằng đại ca (bị đúp một lớp – hơn tuổi nhưng thôi gọi là “nó” cho đúng tâm trạng) nó bắt nạt mình còn ghê gớm hơn, có lần nó dùng cái que đánh vào người mình, đau đớn lắm, trời nó ác ghê đó. Mình nhớ là có lần đi học lớp thực hành công nghệ, chỉ vì va chạm nhỏ thôi mà nó đánh, nó đạp liên tiếp vào người tớ trông cũng không khác gì cảnh bạo hành gia đình lắm. Mà vốn đàn bà con gái thuộc dạng yếu thế, cần được bảo vệ nhưng bạn bè xung quanh không ai cản, cứ bỏ một mình tớ bị ức hiếp như vậy, dường như ai cũng sợ bị phiền hà bởi những thứ xung quanh. Tớ rơi vào cảnh chán nản và tuyệt vọng với mọi người.

Những năm tháng cấp 1, cấp 2 tớ thường phản kháng các trận đòn từ bạn bè, nhưng lên cấp 3 tớ chọn cách im lặng, né tránh tất cả các người xung quanh. Tớ thu mình một góc và trốn chạy cả thế giới. Tưởng là mình sẽ sống ba năm cấp 3 êm đềm nhưng ai ngờ gặp thằng bạn du côn không kém gì mấy đứa kia. Vết thương chưa lành đã thêm những vết thương mới, nó tấn công tớ dồn dập, ném cái phấn vô mặt, bắt tớ chép bài, nói những lời lăng mạ tớ… dường như sức giới hạn của tớ sắp chạm đến đỉnh điểm của sự uất ức và tủi hờn, tớ cảm thấy môi trường nào cũng thật đáng sợ. Những cú đấm, cái đạp dường như thua xa những lời nói cay nghiệt của bạn ấy dành cho tớ… Tớ đã ước tớ không được sinh ra.

Cứ như vậy, phản ứng cũng không được chạy trốn cũng không xong, sự uất ức đó tớ không thể ném ra bên ngoài tớ sợ mọi người cũng đau đớn như tớ nên tớ chọn thu mình một góc. Cảm thấy cả xã hội đã bỏ rơi, nên dần dần trong tớ có niềm tin tớ không đáng được yêu thương và tớ là đồ bỏ đi. Mãi đến gần đây, khi gặp được một người có tình yêu bao la, rộng lớn, người nói cho tớ hiểu nhiều điều. Một trong những cái hay mà tớ học được đó chính là SỰ CHẤP NHẬN. “Những chuyện đó đã qua rồi, dù họ có đánh, có mắng thậm chí dùng những ngôn ngữ miệt thị thì tớ cũng nên tha thứ, cho họ và giải thoát chính bản thân mình.”

Thực sự thì quá trình chấp nhận cũng chẳng phải dễ dàng gì, mình phải đối diện với những câu chuyện trong quá khứ, nó dường như đã được chôn ở một góc rất sâu, giờ mình phải nhớ lại, đó là một cảm giác chẳng sung sướng. Có những lần thất bại, có những lần còn muốn điên hơn với những người đó, nhưng cuối cùng thì EVERYTHING WILL BE OKAY.

Trên con đường tự chữa lành, nếu bạn có một người đồng hành một người dấn lối thì bạn sẽ ít bị cô đơn hơn.

Chúc chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn.

1 BÌNH LUẬN

  1. Phải biết tha thứ em à, đôi khi lời nói cay nghiệt không có nghĩa là họ muốn nói thế với em, mà chỉ là trong lúc tức giận nổi nóng họ nói ra thôi. Mình cũng vậy mà, nên biết tha thứ thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn, không bị lời nói đó làm cho buồn và đau như bị đánh nữa :))

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây