lắng nghe TRÁI TIM mình bỉu

0
63

Hôm bữa, đến nhà một người anh ăn trưa thì thấy bé nhà anh chị cưng quá, bé mới 5 tuổi mà siêu tự tin, siêu ngầu luôn. Bé nói tiếng Anh như gió, ba mẹ cho đi học nhảy học vẽ, điều tôi chưa bao giờ được. Tuy tôi cười với bé nhưng trong lòng lại nổi lên sự ghen tị và niềm ao ước được như vậy. Cứ thế sự mặc cảm trong lòng tôi lại trỗi dậy, cảnh tượng tuổi thơ nghèo khó vẫn ám ảnh tôi đến tận bây giờ.

Hồi đó, tôi chỉ cô bé lớp 3 ngây thơ và nhiều ước mơ, tôi thích làm họa sĩ. Tuy vẽ không đẹp nhưng giây phút được vẽ lại mang cho tôi một niềm an yên đến lạ. Còn nhớ trong giờ tập vẽ trên trường, tôi không pha được màu cam *trộn xanh lá với vàng* tôi thấy thất vọng vô cùng khi bè bạn xung quanh pha được màu nhìn rất đẹp, trong thời gian rất nhanh. Tôi muốn được đi học vẽ để nâng cao trình độ vẽ của mình, nhưng mà ở quê, tiền ăn còn phải lo nghĩ lấy đâu tiền đi học bây giờ. Cứ mỗi lần tôi hỏi mẹ tôi đó là một lần bị ném vô mặt từ ngữ rằng: “NHÀ LÀM GÌ CÓ TIỀN MÀ HỌC VỚ HỌC VẨN.” Giấc mơ làm họa sĩ tạm gác lại.

Lên cấp 3, tôi thấy mình rất thích học nhảy. Thực sự cảm giác được kết nối cơ thể qua từng động tác nhảy khiến tôi không thể nào đứng yên, tôi muốn đi đăng ký học lớp nhảy luôn. Nhưng mẹ tôi vẫn lý do cũ: “NHÀ LÀM GÌ CÓ TIỀN MÀ ĐI HỌC VỚ HỌC VẨN.” Nhưng đúng thế thật, tiền ăn còn phải lo hàng ngày, lấy đâu ra tiền đóng cho “ước mơ” tôi thấy buồn, nhưng lần này tôi quyết tâm tự học.

Còn nhớ có đợt tham gia lớp văn nghệ ở trên trường trong đợt 26/3, tôi và lớp có tập nhảy, được thỏa mãn đam mê, nhưng cô bạn cùng học nói: “CHÂN CON NGA TO VÃI RA, MÀY NHẢY XẤU LẮM.” Vốn sự tự ti ngoại hình đã có sẵn nên nghe câu đó trong lòng tôi bị bóp nghẹn đến quặn thắt, tôi đau đớn và dần thu mình một góc, chôn dấu đi sự thích thú với môn nhảy.

Cứ thế sự tự ti trong tôi lớn dần, khiến cho bản thân tôi tự ngờ vực bản thân mình: “MÀY CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG? CHẮC LÀ KHÔNG RỒI, MÀY LÀM GÌ CÓ KHẢ NĂNG CƠ CHỨ!” Cứ như vậy tôi hầu như chẳng biết thứ gì gọi là đam mê cả. ĐAM MÊ Ư? QUÁ XA XỈ.

Tôi dần thu mình một góc và gần như rơi trạng thái trầm cảm, đến một ngày nọ, khi có một người nói với tôi rằng: “HÃY LẮNG NGHE ĐIỀU TRÁI TIM CON HÁT.” Thật kỳ diệu, những từ ngữ của lòng từ bi đánh thức trái tim ngủ quên, gần như chữa lành được tổn thương trong tôi.

Tôi tập lắng nghe trái tim mình, điều bấy lâu nay tôi đã bỏ qua. Tôi bắt đầu từ những công việc nhỏ thôi, khi thuyết trình trên trường chẳng hạn, trái tim tôi bảo hãy mạnh mẽ, can đảm lên nhưng lý trí của tôi lâu nay bị phán xét rằng: Mày kém cỏi làm sao thuyết trình, người khác sẽ cười mày thôi,…. Tôi chọn làm theo điều trái tim bảo, tôi thuyết trình nhiều hơn, ban đầu tiên những nỗi sợ vẫn còn rất mạnh, những sai sót càng khiến tôi phán xét nhiều hơn về bản thân. Nhưng chỉ đến khi nghe trái tim nhiều tôi mới thấy sức mạnh của nó: “Êm dịu, nhẹ nhàng và đầy tình thương.”, quan trọng hơn đó là sự hạnh phúc trong tôi dần dần rõ ràng hơn. 

“ Hận thù diệt hận thù
Là điều không thể 

Yêu thương diệt hận thù

Là định luật ngàn thu”
– Trích từ Kinh Pháp Cú – 

Hãy để tình yêu chữa lành cho những tổn thương bạn ha. Cuốn sách ngày hôm nay đó là: ĐỂ CÔNG VIỆC TRỞ THÀNH TÌNH YÊU VÀ LẼ SỐNG – hãy để trái tim hát với công việc.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây