làm mẹ, cô đơn, chán đời
chán đời, cô đơn, chán chính mình, làm mẹ

Hàn Quốc những ngày hoang hoải mong mỏi một ai đó ngồi cạnh, lắng nghe những tâm tư khó hiểu của mình. Nhớ những thứ yên bình trước đây và cô độc đến vô cùng.

Khi bước ra ngoài có nghĩa là xác định chúng ta có cuộc sống tự lập, có nghĩa là xác định con đường đầy cô độc này mình nhất định phải tự mình bước qua. Nghiên cứu, báo chí, học hành ở Hàn Quốc căng thẳng đến tột độ. Đến mức mình không còn biết là mình đang cần gì nữa. Vì quả thực cho đến lúc này, mọi thứ trở nên khác hẳn những gì mình từng nghĩ, là có lúc tự cố gắng mày mò tìm hiểu, mà vẫn bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt khác. Là có những lúc cố gắng hết mình vẫn không có được kết quả gì, là có lúc đặt niềm tin vào ai đó vào điều gì đó lại bị thất vọng, là có lúc lòng mình trống trải, cô đơn, sợ hãi.

Đã từng cho rằng mình may mắn, từng cho rằng mình là người quá may mắn. Vậy mà cuối cùng nhìn lại, mọi thứ đều là không tự mình nỗ lực thì sẽ không có thành quả. Vì thực tế là tất cả đều cần có cái giá của nó, may mắn quả thật chỉ đến với những chú ong chăm chỉ. Trước đây mình đi học, đi thi hsg, thi đại học, học thsi đều từng cho rằng mình may mắn, may mắn vì chọn đúng trường, đúng ngành, may mắn vì chọn đúng thầy đúng chuyên môn. Nhưng rồi những lựa chọn đó, nếu không có nỗ lực, không có sự cố gắng liệu có làm được không? Liệu sẽ trở thành gì??? Mình không biết nữa, không chắc nữa?

Tự biện hộ cho những ngày qua, biện hộ cho những thứ đã trải qua, nhìn lại mới thấy mình sai ở đâu và mình đúng ở đâu? Mình đã làm gì để mọi thứ trở nên như vậy? Làm một người mẹ, tự nhủ phải cố gắng, tự nhủ phải sống tốt, mình còn có con, có một em bé đang cần mình che chở, mình không thể gục ngã, không thể gục ngã trước những gì thế giới này đang diễn ra.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here