Lời hứa là thứ xuất đời chẳng nên tặng cho ai

0
47

Chợt đọc một câu văn của #Du Phong:

“Rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng, lời hứa là thứ xuất đời chẳng nên tặng cho ai…”

Những ngày giáp tết, ở một nơi xa quê hương Việt nam yêu dấu, ở một đất nước lạ lẫm, tôi nhớ về những người thân yêu, những người bạn, những người anh chị em tôi từng gặp. Hóa ra cuộc đời đã cho tôi quá nhiều mối duyên, để tôi lặng lẽ cảm thấy mình may mắn và cũng phần nào cảm thấu những nỗi đau chất chứa..

Tôi đã làm mẹ, tôi có con, tôi có chồng và gia đình nhỏ nữa. Nhưng khi đi ra xa hội, tôi vẫn vậy như một đứa trẻ không kịp nhận định những đúng sai của cuộc đời. Cho đến giờ này….tôi cần nhìn lại mình nhiều hơn sau chuỗi ngày dài đơn độc và cô đơn dù tôi đã cố gắng vui vẻ, cố gắng để không làm cho mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình, cố gắng để học tốt, cố gắng để không phụ lòng ba mẹ, không phụ lòng những người thân yêu. Nhưng điều cần làm có lẽ là cố gắng để không phụ lòng …Chính mình.

Tôi hứa với bản thân nhiều thứ rằng tôi sẽ làm thật tốt khi tôi sống ở một đất nước lạ, sẽ chuyên tâm vào công việc nghiên cứu và học hành. Nhưng những thứ xung quanh dường như làm tôi dao động. Tôi không thể đừng yêu quý những sự vật xung quanh, không thể đừng nhìn thấy sự tài hoa hay lòng tốt của người khác mà không rung cảm. Tôi cũng không thể ngừng trách người đổi trắng đen liên tục và những lời hứa nhưng không làm, tôi cũng không ngừng buồn trách vì lòng tôi muốn nhiều nhưng dường như lòng người lạnh lùng. Tôi vẫn tin vào con người dù sau vài lần mất mát, dù sau những lần tôi chịu thiệt thòi, tôi vẫn chấp nhận.

Cuối cùng thì những cái diễn ra trước mắt tôi vẫn là một xã hội có những thị phi và đầy rẫy những tranh đấu miệt mài, cũng đầy những nỗi niềm riêng đơn đau và thống khổ. Tôi chỉ mong rằng lòng người vẫn giữ cho mình sự nhiệt huyết. Nhất là tôi, tôi chỉ mong rằng tôi giữ lời hứa với chính mình, sống đúng, sống tốt và làm những điều có ý nghĩa cho gia đình và những người xung quanh. Và để một ngày trở nên lớn mạnh bảo vệ cho đứa con bé bỏng của tôi, bù đắp lại những ngày xa mẹ của nó. Lời hứa của tôi với chính tôi tôi phải giữ lấy cho mình, giữ lấy cho lòng thanh thản.

Có lẽ câu thơ ấy nói đúng, chúng ta có thể tặng nhau một món quà, một nụ cười, một cử chỉ đẹp. Nhưng, riêng lời hứa…có lẽ xuất đời chẳng nên tặng cho ai….

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây