Một ngày mẹ thấy mình thật buồn vì chưa chạy được xong code, dĩ nhiên là mẹ đã check lại code model và nó ra kết qủa ok. Thật mừng vì chuyện đó. Nhưng rồi mẹ thấy mình chưa xong việc cho giáo sư, buồn vì chưa fix được code. Mọi thứ trở nên buồn cười.

Mẹ đã viết một bài hội thảo và gửi đi để tháng 6 có thể về Việt Nam. Mà vé máy bay thì không mua được, đường về Việt Nam sao mà xa xôi thế……..

Nhiều lúc mẹ muốn nói với con về những việc xảy ra gần đây, gọi điện về nhìn con thấy lòng nao núng. Thương con, thương cho mình nữa.

Chẳng biết vì lí do gì mẹ lại đi, cũng phải, mẹ đã đạt được nhiều điều mẹ mơ ước. Đi du học, ra nước ngoài, học cách làm nghiên cứu, học cách viết báo khoa học, học các môn học bằng tiếng anh. Mẹ đã cố gắng để làm được những việc đó.

Mẹ ước gì có thể nói hết cho con những nỗi niềm mỗi lúc cô đơn, mỗi lúc buồn tủi, mẹ cố nở nụ cười, vậy mà nụ cười đó nó cứ gượng gạo, đầy đau thương.

Mẹ nhiều lúc chỉ muốn dừng lại để về nhà ngay với con và bố con. Nói với mọi người là, mẹ mệt rồi mẹ muốn được là một người vợ, một người mẹ bình thường thôi, mọi thứ bên ngoài thật khó có thể điều khiển, vì không nơi nào bình yên như gia đình, như bố và như con cả. Rồi đâu lại vào đó, mẹ vẫn đang tiếp tục hành trình, hành trình đầy cô độc, mỗi ngày đều tự nhủ với mình phải cố gắng ra sao, phải giữ cho mình sự bình tĩnh như thế nào.

Dù sao thì con biết không! Chúc mừng cho những nỗ lực của cả 2 mẹ con mình cho một năm xa cách, chúc mừng con đã biết đi vững, biết nói, biết hát. Và chúc mừng mẹ trưởng thành trong từ lời nói, trong từng suy nghĩ và trong từng hành động. Cuộc đời thật quá nhiều lời nói dối, nhưng mình cứ chân thật với đời con nha, mẹ tin rằng rồi chúng mình sẽ được sống những ngày yên ả nhất, bên nhau.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here