Viết cho em, nàng thơ của tôi!

Ngay từ lúc đầu nhìn thấy đôi mắt ấy, tiếng nói ấy. Tôi đã không thể kìm được lòng mình rồi. Tôi đã rất nhớ em! Những ngày gần đây! Tôi thậm chí không ngủ nổi, vì nỗi nhớ quay quắt đến mức khiến tôi chỉ muốn bừng dậy, làm tất cả mọi viêc.

Tôi một người đàn ông có vợ, có gia đình, và tôi cũng không đủ khả năng che chở em giống như người đàn ông hiện tại của em. Tôi biết! Tôi thừa nhận là tôi cảm thấy tôi không đủ tự tin để làm điều đó, tôi ước sao em cũng nhớ tôi, tôi sẽ hạnh phúc lắm, nếu được em nói những lời yêu thương, được em vuốt ve đôi bàn tay xinh đẹp lên tóc, hay được em nấu cho một bữa ăn, hay nhiều hơn nữa là tôi làm cho em thật hạnh phúc, được cùng em làm những việc mà chỉ riêng tôi có thể….Một nơi thật riêng tư….. nhưng rồi tôi lại nghĩ lại. Đừng, em đừng nhớ!

Tôi không muốn em khổ như tôi, tôi không muốn em phải trải qua cảm giác này. Cảm giác khổ sở này, cảm giác yêu mà không được ở cạnh nhau, cảm giác người mình yêu ở cạnh người khác. Tôi không muốn thế!

Xin trích một bài thơ của Puskin tôi rất thích, gửi nàng thơ của tôi, chúc em luôn hạnh phúc và có một người chở che…

tôi yêu em

Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Tư Phong – Tháng 7/2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here