Hôm nay Hàn Quốc mưa to quá, cơn mưa hôm qua cuốn đi bao nhiêu thứ. Tự nhiên, trước sự đổ vỡ của thiên nhiên, mình nhìn vào lòng mình, thấy mọi thứ vũ bão trong lòng nhỏ bé như một hạt cát.

Tình yêu là thứ khó hiểu nhất trong cuộc đời, mình tin như thế. Nhưng tình yêu đó là gì? Là con người? là cảnh vật hay là một vài sự quan tâm?

Mình chẳng rõ nữa.

Hoá ra mình chỉ là một cô gái nhỏ muốn được sự quan tâm, cũng muốn được người ta thừa nhận. Đúng, gần đây mình đã chiều chuộng bản thân hơn, mình ăn ngoài nhiều, mình tự chăm sóc mình bằng collagence của Hàn, mình mua rất nhiều quần áo, mình còn mua chiếc Đàn guitar mới, thay chiếc đàn cũ bị hỏng nữa. Mình đã chiều chuộng bản thân như thế đấy….Mình nhận ra rằng những tình cảm giữa người và người như sóng trào, như bọt biển, tan biến nhanh, đến chớp nhoáng và đi chớp nhoáng: Ai bảo là lòng anh không thay đổi, còn lòng em có lẽ nào lại chắc trơ trơ?

Mưa, lạnh , cơn mưa khiến người ta buồn rầu ghê gớm, trong lòng trống rỗng nữa. Mình cũng muốn được ai đó hỏi thăm, ai đó quan tâm. Hỏi mình rằng đã ăn chưa? Mưa có sợ không? Có bị ướt không….Những lúc như thế thấy mình cô đơn đến lạ.

Mình đang trả lời review bài báo và cần làm một số coding cho dự án của giáo sư, thực tế thì gần đây tinh thần làm việc của mình khá ổn, mọi thứ khá suôn sẻ và may mắn. Nhưng mình bắt đầu bị những cảm xúc chi phối, sự mong muốn được sẻ chia càng ngày càng lớn, chẳng ai chia sẻ được cả. Chẳng có ai!

Đây là một góc quán cafe ở cổng trường mình ở Hàn Quốc, khi mình không tài nào tập trung ở Lab mình cũng ra đây và ngồi viết báo hay coding….không gian khá chill, đây là li americano hàn Quốc, khá đắng, Bình thường mình không quen nhưng giờ thì nghiện thứ cafe đắng ngắt này rùi.

Mình tự nói với mình rằng, sống một mình hạnh phúc mà, mình đang enjoy cuộc sống đấy chứ…mình cũng không rõ mọi thứ đang đi theo hướng nào nữa. Trong lòng lại có những suy nghĩ xa xôi về đất nước Mỹ – mình từng đọc cuốn – anh có thích nước Mỹ không…và mình đã mơ về nó nhiều lần…Chẳng biết nữa, mình nhìn chung không có người đồng hành để đến đó…thực sự là không có.

Sau tất cả thì mình nhận ra có lẽ tự mình yêu lấy bản thân vẫn là điều nên làm nhất, sẽ chẳng ai yêu mình bằng chính bản thân mình cả. Cố lên nhé, em, đừng buồn, ta còn em trong những ngày chỉ có ta với ta….:D Buồn cười nhỉ, nhưng thực ra là mình đang cô đơn đấy! :)) Hi vọng rằng sẽ có ai đó đọc bài post này và biết rằng có một người đang cô đơn trên trái đất này, và nếu họ cũng cô đơn, nghĩa là chúng ta đang cùng một circle và sẽ bớt cô đơn đi….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here