Mình đã là sinh viên PhD năm thứ 3 rùi đấy, cái tôi trong mình không biết đã nhỏ đi hay lớn dần nữa. Chỉ biết rằng cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi. Mình muốn làm nhiều việc tốt hơn, muốn gặp những người to lớn hơn, muốn chia sẻ những điều thú vị hơn. Và được làm những điều mà mình mơ ước. Có lẽ mình là một người mơ lớn!

Hôm qua mình gặp một chị gái là tiến sĩ du học bên Hàn về cũng giống như mình từng là giảng viên của một trường đại học ở Vn, có lẽ ngồi trước chị mình cũng có chút tự tin để nói về những điều mà cả 2 chị em cùng chung chí hướng, nỗi niềm, có lẽ những điều nhỏ bé hay lớn lao mà chị chia sẻ làm mình cũng cảm thấy có chút đồng lòng. Ví dụ như việc giúp đỡ các bà mẹ, các trẻ em bằng công nghệ, có lẽ là cái mà mình và cả chị đều muốn làm.

Quay lại những điều thường ngày như việc đi học ở Viện Toán 3 hôm nay, được ngồi cạnh một chị là TS toán học ở Canada, và một em sinh viên năm nhất luôn nở nụ cười..một cảm giác trong mình đó là sự đa dạng trong đời sống. Tiến sĩ toán học mà mình từng rất ngưỡng mộ hay một cô sinh viên năm nhất còn rất nhiều thời gian cho tương lai…cũng làm mình ngưỡng mộ nhiều. Đôi khi mình nhìn lại và thấy mọi thứ đều chưa ổn, những có một câu mà mình vẫn viết từ trước đến nay đó là: Mọi thứ đều sẽ ổn nếu nó chưa ổn thì nó chưa phải là cuối cùng.

Cảm ơn những mối duyên, những người mà mình từng gặp, từng quen, sẽ quen và đã quen. Sau những ngày mình cảm thấy cô đơn trên mạng xã hội, đăng một ngày vài chục cái story hay những bức ảnh, những bài hát…Mình quả đã làm một việc rất lạ sau khi có những suy nghĩ về cuộc đời. Thực ra thì cho tới lúc này, cuộc sống nhỏ bé của mình cũng bắt đầu không còn thời gian cho sự buồn khổ nữa rồi. Một ngày nào đó, nếu quả thật mình được gặp người mình mong gặp, ngay tại lúc người ta cũng muốn gặp mình…thì trong giờ khắc đó mong rằng mình có thể suy nghĩ một cách tự nhiên về tất cả. Chúng ta không cô đơn như là chúng ta tưởng. Dù đã trải qua những khó khăn, những muộn phiền để có thể là của chúng ta ngày hôm nay, không hẳn là sự trưởng thành, chỉ là một người đã tự nhìn vào bên trong mình, tự ôm ấp những cảm xúc thương tổn của mình.

Cuối cùng thì, Toán học thật khó, nhưng cũng thật đẹp!

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here