Một cái note viết từ 5 năm trước (2016)

Thực đã lâu rùi mình không viết những điều gì ý nghĩa trong cuộc sống này…Cái lí lẽ của mình cũng dài, rộng như chính cuộc sống này vậy! Bận rộn lắm, hoang hoải lắm chẳng viết để làm gì, chẳng gửi gắm nhiều để làm gì. Thế là cứ viết câu chữ ra chẳng tròn trịa, lời tâm tình cũng chẳng nhiều thiết tha….Nhiều lúc thấy cuộc sống trôi sao nhanh quá, người đến cũng vội mà đi cũng vội, cứ nao nao nhiều điều nuối tiếc mà chẳng biết nói sao cho vừa. Cứ nhung nhớ hoài, tưởng nhớ hoài mà chẳng biết sao để gặp lại, chẳng biết sao để lòng đỡ bứt dứt, rút cục rồi cũng chẳng biết mình thương gì, nhớ gì… Phải chăng để lỡ nhiều thứ, hay còn mong mỏi khát khao nhiều thứ quá chả biết sao cho hoàn thành hết cả, chả biết sao cho đời này thêm ý nghĩa..phải chăng là thấy mình thiếu nhiều quá muốn nhiều thứ trong đời này toàn vẹn.

Cuối cùng thì cũng bước đi, cũng gặp gỡ, cũng vui cùng biết bao nhiêu người trong đời sống. Người ta thương mến ngày càng nhiều … số người ta biết ơn, phải cảm ơn cũng càng nhiều thêm…

( bỗng dưng nguồn cảm hứng lại bị hững vì mất mạng) 😀

Đi chơi, nói đúng hơn là đi dọc một vùng đất mới nào đó, mà mình chưa tới, đó là một trải nghiệm thú vị và tuyệt lắm…làm mình thấy mình lớn hơn chừng nào, làm mình cảm thấy mình như đã gần tới cái trưởng thành hơn(mặc dù cái tuổi đó) nó đã qua rùi thì phải.

ĐÊM!

Cuối cùng mình bắt đầu rơi vào trạng thái hư không.

Kể ra thì ai cũng có lúc nhìn lại…phải chăng giờ là lúc cho mình nhìn lại chuyến dạo chơi 1 ngày, 2 ngày ở vùng đất mới. Cuối cùng thì chẳng rõ, chặng đường ngày hôm nay đi bao nhiêu kilomet, ngắm bao nhiêu con đường, làn gió lạnh siết đã mấy lần làm mình níu áo suy tư..

Có lẽ dừng ở đây để nói về câu chuyện: hạnh phúc, chặng đường đi, đích đến thì chẳng đủ đâu? Mỗi một hạnh phúc được gửi gắm trong con đường, mỗi một niềm vui được gửi gắm qua những gương mặt cười. Mình ý, đi chưa đủ nhiều, làm chưa đủ mệt, chơi chưa đủ chán. Cái gì nó cũng chẳng đủ. Bởi vậy đích đến chẳng biết nó là đâu…

Nhưng cuộc sống của mình mình đã đặt ra rất nhiều đích đến: Thi IELTS, làm việc ở một đất nước khác, đi du học…Cái đích của mình cao..cao ..cao..xa…xa…xa. Vậy biết khi nào nó tới? Biết khi nào nó thành công? Mình chẳng biết, cũng chẳng ai trả lời cho mình điều đó cả, có một vài cái đích nho nhỏ cũng cao cao mình đã thực hiện được….

Cũng có cái nó đã trở thành một cái đích không có cách nào mà quay lại thực hiện được nữa… Có điều…

Mình sẽ hạnh phúc trên con đường mà mình đi, từng nhịp thở dù có đôi lúc ngơ ngác, có đôi lúc buồn, đôi lúc gục ngã vì phải gồng mình lên mạnh mẽ trước một result không mong muốn, trước những lời nói phiến diện, vô tâm….

Nhưng nếu cứ nhìn vào cái đích, chúng ta làm sao mà hưởng được những hiện tại, hiện tại là tất cả. Vì một người mình gặp trên đường mình đi, một nụ cười trong khoảng khắc nào đó…tất cả là những hạnh phúc nho nhỏ mà mình nhận được, khi mình cố gắng, khi mình gửi tất cả nhiệt huyết của mình vào việc học, vào công việc hàng ngày, vào bất cứ chặng đường nào mình đi…

Có lẽ nhiều người nói mình mơ mộng quá, sống ảo quá…phải..nếu là như vậy cứ để là ảo giác đi. Cuộc sống hướng đến phía trước, hướng đến ngày mai, chẳng phải cũng là vậy sao? Yêu và thương và nồng nàn nhiều nhất đến khoảnh khắc của mình, đến những người mình đang yêu thương tha thiết, đến những cái đang tiếp diễn..điều ấy mới là điều nên làm. Lí lẽ mà mình thích và rất thích đó là:

“ Hạnh phúc là chặng đường đi chứ không phải đích đến”

Cuộc sống nó rất buồn cười, nó cứ vô tư quá 😀 . Bởi vậy ta cho cái gì, ta cũng lại chỉ nhận được cái đấy mà thôi. Ta cho niềm vui ta sẽ nhận lại nó, ta chỗ nỗi buồn khổ ta cũng chỉ nhận được nó mà thôi. ( nhưng vẫn remark lại một số cái nó chẳng theo cái quy luật đó lắm :p )

Hồng Nhung – Nguyễn (2016)