Lại là đọc lại cái note viết từ 6 năm về trước mà mình sẽ ghi lại (2016)

Là thương, là yêu hay là hờn là giận cũng bởi yêu thương..

Mẹ ốm, ốm vì cảm lạnh, ốm vì cái trận rét đậm rét hại vừa rồi. Mẹ ốm, cái gì cũng khác, cảm nhận của bản thân mình cũng khác, suy nghĩ cũng nặng nề hơn, bao nhiêu là nỗi niềm cứ thế theo tâm tư tràn về, mẹ cũng già rồi, già thật rồi, khóe mắt nhiều nếp nhằn và lưng đầy những gánh nặng, mẹ cũng đã qua cái tuổi tứ tuần rồi cơ mà. Thương mẹ, thương đến khóc, thương đến bần thần, thương đến tủi cả lòng mình, thế mà cũng chẳng biết làm sao cho dịu lòng mẹ lại, dịu lòng mình đi. Khóc rồi cũng quay mặt đi tự bảo đừng để nỗi lòng mẹ có chút nặng thêm vì mình, nhất định phải vì sự ấy mà sống hạnh phúc trong đời!

Sang ngày mai sẽ là tuần cuối cùng của năm. Và mình cũng đã có thời gian nghỉ tết bắt đầu từ hôm nay sau một tháng bắt đầu công việc. Làm quen công việc mới, gặp những anh chị mới, nhiều nỗi niềm, nhiều yêu thương cũng bắt đầu từ khóe mắt, từ nụ cười, từ sự quan tâm và từ những đồng cảm. Không biết nói gì chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành, lời yêu thương từ tận đáy lòng mình. Người mới, người cũng có nhiều điều muốn nói nhiều điều muốn chia sẻ, muốn được cảm thông.

Thế là một năm mới có cái nghỉ tết cùng sinh viên như mọi năm học ở HN, cũng về nhà vào dịp 23 này. Cái dịp mẹ đôn đáo chạy chợ, cái dịp mẹ và cả nhà quanh quẩn tết và chuẩn bị những mâm cơm. Đợi chờ nhiều điều và cũng lắng lòng mình lại.

Cầm thẻ lương đi kiểm tra tài khoản định mua một vài thứ cho mẹ, mua dừa và một ít trái về làm mứt, mua một vài thứ cho mình nhưng chưa rút được vì tài khoản mới kích hoạt hay vì gì chẳng rõ. Rồi đi về chẳng có tiền trả tiền phà, rồi cười xòa với chị thu vé, chị bảo mới đưa, định nói rõ, mai em được nghỉ k qua phà, xong lại thôi. Chắc là năm tới có qua bến phà chị sẽ quên nhỉ?? Cũng sợ cái nợ năm cũ, nên chắc sẽ qua bên kia sớm thôi, qua phà một bữa trước tết, cũng sẽ chẳng để nợ tới năm mới đâu….

Con gái ấy là một đứa rất yếu đuối, rất mơ mộng, rất muốn được chở che..nhưng lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, mình bản lĩnh, mình lo được cho bản thân, mình làm được tất, mình chở che được cho người khác. Không biết bao giờ mình sẽ chở che được cho mẹ nữa, cũng k biết bao giờ những người mình yêu thương có thể vì mình mà trở nên hạnh phúc hơn…Nhưng nhất định sẽ làm cho mình hạnh phúc, làm được nhiều việc tốt trách nhiệm và luôn vui vẻ điều ấy có lẽ không hề khó nhỉ 😀

HAPPY!