Ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ nhiều người, có cô giáo dạy văn, có thầy dạy lý, có thầy dạy toán. Cuộc sống của tôi rất lạ…Tôi thường ngưỡng mộ những người tài năng hơn mình, đến giờ tôi vẫn vâỵ. Tôi ngưỡng mộ đến thầm nhớ thương. Có lẽ cuộc sống của tôi cần một nơi để chút những thứ tình cảm yêu thương của mình vào một cách đầy đủ. Ai đó tôi yêu hơn chính bản thân tôi…tôi không rõ rằng liệu thứ tình đó có làm đối phương khó chịu, hay mệt mỏi. Tôi không biết!

Thực ra thì giờ tôi không dám yêu thứ tình yêu thần tượng đó nữa. Tôi đã lớn hơn, tôi trưởng thành hơn, tôi thậm chí đã có gia đình, có con rồi. Tôi thú thật là tôi chỉ còn lại tình yêu cho con tôi-hơn hết tất cả thảy. Và nếu như thật sự tôi lại yêu ai đó thì nhất định là người đó cũng phải yêu tôi, phải thương tôi….chứ không thể là thứ tình cảm thần tượng của tôi nữa. Tôi dường như đã tự yêu thương chính mình rồi!

Tôi vẫn hay hỏi nhiều người, yêu là gì? Và tôi, tôi đã yêu chưa? Tôi không biết. Tôi cũng có gia đình, tôi đã cưới chồng tôi – người đàn ông mà tôi cho rằng anh ấy đạo đức anh ấy vì gia đình và sẽ xứng đáng làm cha của con tôi. Nhưng còn hạnh phúc của tôi, tôi không biết, nếu những điều mà tôi mong muốn không đạt được tôi cũng sẽ sẵn sàng hi sinh để có thể toàn vẹn cho con tôi. Nhưng tôi ước chi rằng, mọi thứ sẽ không rối lên bằng cách này hay cách khác, cái cách mà cuộc sống thường dồn dập lên con người.

Tôi thực ra chưa từng yêu và được yêu! Nếu nói đúng hơn là, tôi và chồng tôi đến với nhau vào cái thời điểm, cả 2 đứa chông chênh nhất, hình như đều muốn lấy vk lấy ck thì phải. Tôi không hiểu với ck tôi, tình yêu như thế nào, tôi chẳng hiểu. Còn với tôi, thứ tình cảm đó như một bến đỗ an toàn. Tôi không biết!

Gần đây, tôi bắt đầu quan sát một người chị – có lẽ cũng là một người mà tôi sẽ và đã và đang thần tượng rất nhiều – nhưng tôi cũng thương chị như thương mình. Tôi khó hiểu về điều đó. Có lẽ vì giữa chúng tôi có những điểm chung mà càng tiếp xúc hay tìm hiểu về chị dù chỉ trên mạng xã hội thôi, tôi đã thấy rồi. Nhưng tôi dường như thích chị nhiều hơn, còn chị thì…ừ thì tôi cũng mòn mỏi mong chờ một sự quan tâm của chị trên cái trang cái nhân không biết tôi đăng bao nhiêu cái stt để chị thấy. Ừ, tôi đăng cho chị thấy. Nhưng mà,.chị lại chẳng bận tâm.

Tôi muốn khoá cái facebook lại và tập trung cho việc nghiên cứu hơn, vì khi tôi mở lên tôi lại thấy hình ảnh của anh trên tường của chị, cảm giác đó chính tôi đã nói với chị rồi. Nhưng mọi thứ vẫn là do tôi tự nghĩ, tự buồn. Bằng cách nào đó tôi có cảm giác mình bắt đầu sợ hãi. Thực ra thì tôi biết tôi chỉ mong cho chị sẽ hạnh phúc, chỉ cần thế! Cảm xúc của tôi sẽ thay đổi, tôi biết! Tôi cũng mong rằng cho đến ngày tôi thay đổi, ít nhất chị vẫn sẽ hanh phúc. Có lẽ đó được gọi là tình yêu chưa hay là cảm xúc hay sự nghưỡng mộ vì tài năng…Tôi không biết!