Chẳng hiểu tại sao nữa, mình bắt đầu tự nhủ thứ duy nhất mình muốn làm bây giờ là gì? Không biết! Ôi sao lại không biết nhỉ? 2 bài báo dang dở, làm deep learning severing, luận văn…có bao nhiêu thứ phải làm….

Mình nhận tin nhắn từ một người chị nói với mình rằng, chỉ cần mình cảm thấy mình tốt hơn mình của ngày hôm qua, đừng bao giờ so sánh mình với người khác. Mình cảm ơn lời khuyên ấy biết bao. Chị khiến mình thấy mình được thấu hiểu, sau những ngày buồn mênh mang.

Có lẽ, đến bây giờ, những điều to tát mình vẫn chưa làm được, giúp đỡ một những người khó khăn? Những người mình gặp bất chợt trong đời? Như trong những người khốn khổ của victor Hugo từng viết….khó đấy! Con gái nhỏ bé của mình, nó cô đơn trơ trọi khi vắng mẹ kìa, mình giúp sao đây? Mình đã từng thức đêm thức hôm để cày hết sức ra được bài báo ( điều kiện tốt nghiệp tiến sĩ của mình ngay từ đầu mình đc biết thì là 2 bài SCI), ngay khi mình đi học mình chỉ chăm chăm muốn làm nó, muốn viết ra được paper để học thật nhanh và về với con. Và thời gian đó mình đã quên ăn quên ngủ, uống cafe, chạy coding, tìm data…chỉ để ra được bài báo….

Sau tất cả mình ra được 2 bài báo quốc tế đúng tiêu chuẩn, và giờ là đang cần phải viết thêm một bài nữa, sau 2 năm đúng 2 năm mình đã làm được những thứ mà với mình nó rất rất là khó.

Rồi, thế đấy, bây giờ thì sao? Mình lại đang ngồi đây và lại phân vân về con đường mình đi, phân vân về lối rẽ trong đời mà mình đã trải qua. Quãng thời gian mình ngày đêm nghĩ về những bài báo khoa học, ngày đêm lo lắng, ngày đêm mong đợi những bài báo sẽ đến sau những nhọc nhằn? Giờ mình lại muốn học biết bao thứ, học toán, học marketing, học tâm lý, học tiếng Hàn, học thêm tiếng Anh, học tiếng Trung…..2 năm qua mình đã không học thêm được một chữ tiếng Hàn nào, mình cũng chưa thi lại chứng chỉ IELTS. Vậy mà cũng hết mất 2 năm rồi….

Ừ, dừng ở đây vậy, ước mơ to lớn, ước mơ nhỏ bé, ước mơ xây đời, ước mơ cuối cùng lại dừng ở một dòng suối…ước được đắm mình trong một dòng suối mát, được tự do bay nhảy, lượn vòng quanh những con phố thân thương một thời…ước mơ được khám phá một chân trời gần gũi.

Cuối cùng là gì nhỉ? Là tiếng con gái yêu bảo là mẹ ơi cho con đi máy bay với, càng ngày, càng nhớ nó và muốn gần nó hơn bao giờ hết. Nhưng thời gian đã đi và xa mãi, xa mãi. 2 năm trời covid đã không làm tình cảm phai mờ, nhưng đã khiến lòng mình như một khoảng trống mênh mông, trống trải, vô vọng. Đôi khi ánh mắt mình nhìn vào khoảng thời gian đó nó dài, rộng như cả một cuộc đời vậy. Và còn hơn nữa, người đàn ông….người cha của con mình liệu trong anh ấy con sự chung thủy? Mình phải chăng quá ngây thơ khi tin tưởng, hay quá ích kỷ khi bắt anh phải đợi chờ, hoặc là quá nhiều suy nghĩ đến mức nghi ngờ?

Có lẽ sau tất cả, mình bắt đầu nhìn lại con người mình nhiều hơn, và thấu cảm nó hơn! Phải rồi, gắng lên nhé! Rồi một ngày, mình sẽ có thể đối tốt với người mình yêu thương! Sẽ làm được thôi! Và hơn nữa hãy yêu lấy chính mình! Cô gái nhé!