Tình cờ đọc được bài thơ của tác giả Nguyễn Tất Nhiên, càng ngày mình càng yêu thơ và đúng như một người chị mà mình yêu quí nó: Một câu thơ hay là một cảm xúc và cả cuộc đời cộng lại, thì người đọc thơ trong lúc đó cũng là một cảm xúc và cả một cuộc đời cộng lại, bài thơ thấp mệt đầu đời của tác giả Nguyễn Tất Nhiên:

Thấm mệt đầu đời

“Tình mới lớn, phải không em, rất thích?
Cách tập tành nào cũng thật dễ thương
Thuở đầu đời chú bé soi gương
Và mê mãi, dĩ nhiên làm lạ”

Mình đọc thấy đâu đó trong mình, lúc mình thương ai đó, mình bỗng muốn làm một cái gì đó ấn tượng với người đó, như là hát một bài cho người ấy nghe, tập một bản đàn, hay là làm một điều gì đó với người là hay là tốt, đấy thơ nó nói cuộc đời mình đúng như thế đấy. “Tình mới lớn , phản không em, rất thích? Cách tập tành nào cũng dễ thương?” Mình tự hỏi nếu người mình thích biết mình tập đàn vì người, tập tành một thứ mới toanh vì người, thì liệu có vì sự ấy mà cảm động không? Và cả tập làm thơ nữa, tập những thứ mà nó chỉ là đam mê nhất thời, tập để làm ngta chú ý…Mình cũng công nhận rằng nó mỏng manh thật….

Tình mới lớn, phải không em, rất lạ?
Cách tập tành nào cũng ngượng như nhau
Thuở đầu đời, chú bé ôm phao
Và nhút nhát, dĩ nhiên, ngập nước…

Tôi có cánh buồm táp về ký ức
Em có chỗ ngồi quên lãng như mây
Dù cát bụi nhiều phen dấy loạn
Cũng yên nằm mang phân bón cho cây

Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần thảm bại!)
Tuổi mười lăm giữa con trai, con gái
Đã rõ ràng ai khờ khạo hơn ai

Nên bao giờ tôi cũng phải thương tôi
(Những ích kỷ nảy sinh sau lần nhục nhã!)
Em có một đời trong xanh mơ đá
Tôi có ngàn năm lạc lõng sương mù

Tình mới lớn, phải không em, rất mỏng?
Cách tập tành nào cũng dễ hư hao
Thuở đầu đời cầm đũa thấp cao,
Và nâng chén, dĩ nhiên, đổ vỡ

Mà chẳng hiểu sao cuối cùng tác giả lại viết ” Cách tập tành nào cũng dễ hư hao ” ôi buồn thế, thế là tình ấy vỡ tan rồi, vỡ khi nó chưa được thành nữa. Thế là chưa có say đắm, chưa có yêu thương, chưa có nồng nàn, thì tình ấy đã vỡ rồi, nên chắc vì vậy mà tác giả lại viết:

“Tình mới lớn, phải không em, rất mỏng”….

Khi mòn mỏi nghe đời mình trắc trở
Hơn lúc nào, tôi quá đỗi thương tôi!”

Cuối cùng thì tác giả đã khẳng định “Hơn lúc nào, tôi qúa đỗi thương tôi”….Phải chăng là tác giả thương cho tác giả đã lỡ thương cái tình mới lớn mỏng manh kia rồi? Phải không nhỉ? Mình không biết, cái tình, của người gọi là “mới lớn” ? Phải chăng là tuổi 15,17 là tuổi mới lớn? Không!? Hẳn là không như thế! Một người đã 30-50-70…cũng có thể là cái tình mới lớn đó, vì khi người ta bước vào tình yêu nó như một từ dịch ra tưởng tiếng anh ” fall in love” – mà ngã vào tình yêu thì đâu ai biết trước được, chỉ là vô tình trên đường và ngã, không ai biết trước được trên đường mình sẽ ngã như thế nào cả. Và khi ngã vào tình yêu người ta chỉ có một cách là chấp nhận nó thôi, chấp nhận cái cái nó làm mình chao đảo, làm mình nhớ mong, làm mình mòn mỏi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here