Hôm nay mình chẳng thấy vui gì cả, thậm chí là chán nữa. Mình đăng một ngày mấy cái status. Mình chưa làm xong luận văn, chả hiểu tại sao cái citation trong word và latex nó lại bị khác nhau thế là chẳng đâu vào đâu cả. Không lẽ mình lại viết nó lên facebook. Chán thật.

Chẳng hiểu tại sao, Facebook chẳng có gì hay nữa, tại vì cái tính tò mò của mình đã xem hết, xem hết facebook của mọi người. Một vài bài viết của người mình yêu quý nữa, mình cứ đọc đi đọc lại. Mà chả dám nói gì, chả dám bình luận gì cả. Chán.

Xuất ngày chán thế thì mình biết là đời mình sẽ chán thôi, nên mình không muốn lên facebook nữa. Chắc là từ mai mình sẽ cai nó trong vòng một tuần. Phải cai thôi.

Mình dù sao cũng chỉ là một cô gái thui, đúng là chỉ là một cô gái thật. Mình cũng muốn được người mình yêu quan tâm mình, thật sự là đã đến lúc mình muốn thế rồi. Trước đây mình cứ tưởng mình không cần đâu. Mình chỉ cần mình yêu người ta là được, mình chỉ cần có nơi để trút tình yêu của mình vào, trút vào một cách vô điều kiện. Nhưng hoá ra, ừ, mình cũng thèm được yêu thương thèm được ai đó yêu thương thật.

Từ ngày có chồng thì cái quyền ấy ít đi nhiều, và chẳng hiểu sao chồng mình nghĩ gì mà anh đã không còn nghĩ đến trách nhiệm yêu thương mình nữa rồi, và mình cũng thế. Mình chẳng thèm quan tâm nữa. Cũng đúng và hợp lí thôi. Cả 2 đứa mình đều bước vào một cuộc hôn nhân mà dường như cả 2 đã không có những cảm xúc của tình yêu. Mình tôn trọng anh và tôn trọng thật. Vì anh đã từng là người đạo đức, chiụ khó và chiều mình rất nhiều…Nhưng rồi giờ đây mình cô đơn trong chính mối quan hệ này. Vì mình biết anh sẽ chẳng bao giờ là tri kỉ trong cuộc đời của mình được cả…Ngay cả những gì thầm kín nhất. Và mình thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Thui không nói nữa, chào nhật kí của tớ, tớ không biết phải nói sao cho bạn hiểu. Vì bây chính tớ lại đang không hiểu mình. Mong rằng tớ sẽ tập trung hơn để hoàn thiện nốt cái việc cần làm trong 3 năm. Mong rằng tớ sẽ tập trung nào!!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here