Hôm nay mình lên Lab khá sớm, gọi là sớm thui nhưng thực ra là cũng muộn (9h sáng rùi). Lên lab thì có một bạn Hàn đang sửa màn hình máy tính. Chỗ ngồi của mình dọn không sạch đẹp lắm. Thực ra nhiều lúc mình đã dọn sạch sẽ, mình đã rất là chăm chỉ dọn dẹp, tự nhiên sáng sớm dậy thấy đời mình rực rỡ bao nhiêu khi nghĩ về một ai đó mình rất ngưỡng mộ.

Nhiều lúc mình nghĩ cuộc đời mình như một nỗi đau dài, đau mãi từ lúc thanh xuân vậy. Hồi trẻ ( những năm mình 20 ) mình không dám nhận lời yêu ai, vì bố mình bảo là không được yêu xa và bọn đàn ông xấu xa lắm, chúng nó chỉ lợi dụng thui. Và đúng nghe lời bố. Năm 23 tuổi tốt nghiệp đại học mình chưa có một nụ hôn đầu ( thực ra nếu tình nụ hôn với tụi trẻ con 1,2 tuổi thì có thật rồi đấy )

Mình không phải một cô gái xấu, tự nhiên nghĩ về câu chuyện của một người chị mình yêu quý, một cô gái không xinh không xấu! Mình là thế, một cô gái không xinh cũng chẳng xấu và quả thật là có hơi thấp so với chiều cao một chút, mình cao 1m56. Với con gái thôi cũng ok rồi.

Mình lúc nào cũng tự hỏi, tình yêu là gì? Và khi yêu và được yêu thì sẽ như thế nào, lúc nào cũng thế. Mình sẽ nói nhớ người ta và người sẽ nói là nhớ mình, lúc ấy chắc là sẽ hạnh phúc lắm, lúc ấy 2 con tim sẽ rộn lên, mình nhớ nhau. Thanh xuân của mình qua đi như thế đấy, không có nhớ nhau và không có nụ hôn, không có công viên và không có ghế đá.

Mình tự cho mình là ngoan hiền phải đạo khi đến lúc đại học vẫn giữ cho mình một thanh xuân bình lặng như thế. Không người yêu, không mối tình đầu. Cũng có một chút may mắn là những tháng năm sinh viên đó mình thích chị Mỹ Tâm qua những bài hát của chị, thế là nghe nhạc, thế là đọc tin tức, thế là xem phim, thế là buồn vui với nỗi buồn của thần tượng. Chả thiếu show diễn nào của chị ở hà nội mà mình không đi xem, mình còn hay đi xem diễn tập nữa cơ, mà lúc đó rất vui vì gặp riêng FC như mình chứ không phải là như lúc đi xem chương trình ca nhạc. Lúc đó mình cảm giác như là đón đưa chị ý, bài thơ này rất đúng tâm trạng:

Hãy để chúng ta đưa nhau về, trên đường vắng lặng im

Để xác tính niềm tin chúng ta là sự thật,

Để thấy rằng ta chưa bao giờ nông nổi

Kể cả khi đánh đổi cả một phần đời …

Mình không nhớ chính xác lắm nhưng viết lại như vậy nên không trích nữa. Thực lòng mà nói những ngày theo chị Tâm nó rất vui tươi, hồn nhiên, chỉ có cho đi thôi mà chẳng cần nhận lại bất cả một thứ gì cả. Chỉ có gửi tin nhắn thôi chứ không cần phản hồi, chỉ có vui thôi chứ không có nỗi buồn. Vì có khi là mỗi lần nhớ nhung thì cũng chờ show diễn, một tháng, 2 tháng ít thì chị Mỹ Tâm cũng ra Hà nội diễn một lần, sự kiện lớn nhỏ rồi phòng tra, Bar. Nói chung gặp được, và mình luôn tự nhủ là kiếm nhiều tiền để đi xem chị diễn vì dù gì chị cũng là super star nên là mỗi đêm diễn ngốn khá tiền vé của mình, hồi ý liveshow cũng vậy. Và có những chuyến từ thiện thì mình cũng muốn đi mà chưa đi được lần nào nữa, mình mình vẫn luôn tự hứa sẽ đi!

Nên mình rất biết ơn c Mỹ Tâm, cô gái ấy đã trở thành thanh xuân của mình như thế để nó đỡ nhàm chán, đỡ buồn và quả thật là nó vui hết cỡ.

Thế là tuổi xuân của mình trôi đi như thế, chẳng có nụ hôn trước tuổi 23. Ngày xưa mình hay tự hào về việc đó, nhưng rồi mình mới nhận ra đó là một sự lãng phí. Lẽ ra cậu bạn mà mình thích tỏ tình mình đã có thể nhận lời, lẽ ra bọn mình có thể nói những lời yêu thương trên điện thoại, lẽ ra đã có thể khám phá buổi hẹn hò công viên…Nhưng mà chẳng có và lẽ ra nụ hôn đầu có thể được trao cho một mối tình ngây thơ tự nhiên nhất. Nhưng mà không có.

Rồi mình đi học thạc sỹ. Rồi 25 tuổi, mình lấy chồng! Mối tình ngắn ngắn, dài dài thì mình không biết, nhưng tụi mình ở rất gần nhà nhau, rất thân thuộc tập quán của 2 gia đình. Rồi mình có con, rồi mình đi làm nghiên cứu sinh. Rồi bây giờ là mình gần 30, cuộc sống của mình chỉ có thể, gói gọn trọng những điều như thế.

Đôi lúc mình nghĩ nếu quả thực có gặp một người giống mình thì mình sẽ bảo người ta là, hãy thay đổi đi, cuộc sống đó quả thật chẳng vui mấy, hay lăn xả vào đời sống, lăn xả yêu, để có được những trải nghiệm nhiều hơn, đừng như mình! Nỗi cô đơn muôn đời còn lại mãi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here