Có lần, mình đã làm những bài thơ dài để viết cho một cảm xúc len lỏi trong tâm tưởng mình.
Bây giờ, mình không viết thơ được, vì mình không có chút cảm xúc nào nữa, và cảm xúc đó dai dẳng và kéo dài hơn mình tưởng.
Thực ra, nếu để nói về đời sống ta chợt hiểu, hoá ra đời và thơ khác nhau rất nhiều. Và dường như, thơ không dành cho những cái gì quá đời.
Lúc mình lên cơn đau tim vì những cảm xúc đặc biệt, hay lúc mình thực ra muốn kết liễu nỗi đau tâm hồn bằng một vết cắt chéo lên thân xác thì điều ấy dường như thoáng nhẹ như một cảm xúc, kì lạ.
Nhưng khi đời ta bắt đầu có những thứ phải chiến đấu, như bệnh tật, ốm đau hay một chiếc trớ trêu chợt đến. Điều đó ghì tâm hồn mơ mộng của ta xuống sát đất, ta phải sống cho người bên cạnh ta, và ta phải tồn tại, dù sự tồn tại ấy chắc chắn rồi, ta biết sẽ khổ đau biết bao. Ta bỗng thấy mình không thể làm thi sĩ được nữa, không đuổi theo nàng thơ của đời ta được nữa. Ta sẽ mạnh mẽ nhường nào.
Cái đẹp mà ta theo đuổi vì thế sẽ nhẹ bẫng. Mọi cảm xúc đang tìm kiếm vì thế cũng sẽ được về với đời sống thực tại. Ta sẽ về đời sống của ta dù ta nhung nhớ hay nghĩ về những vẻ đẹp xa xôi nào đó.
Phải chẳng thượng đế đã công bằng cho tâm hồn của ta khi kéo ta về với đời sống phũ phàng? Bởi vì dù ta muốn hay không muốn ta vẫn muốn có một tâm hồn, lòng trắc ẩn với những điều đáng thương với ai đó, dù chỉ là một người xa lạ. Cuộc sống của ta vì thế sẽ bớt đau khổ chăng. Cảm ơn chúa cho ngày hôm nay đến, cảm ơn đời vì những điều quá ư đời đã đến trong đời ta.