Chẳng biết sao mà mình lại chọn một chuyến bay đêm, đêm thật sự đêm, vì giờ bay là gần 2h sáng Việt Nam đến 7h sáng Seoul giờ Hàn Quốc.

Một đêm mà mình ngủ trọn trên máy bay, sang đến Hàn thì nằm cuộn trên chiếc ghế xe từ sân bay về tới Terminal.. Một giấc dài.

Đi về tới nhà rồi mình đi taxi, rồi sau đó lên trường in tờ cover, rồi lại bắt tàu sang trường đại học của giáo sư mình.

Lần đầu tiên mình đi nhiều như thế, nhìn lại thì mình quả là người không đi nhiều lắm. Ngoài chuyến bay transit vào tháng 3 bay qua Sin rồi bay qua Hàn thì mình không phải là kẻ được đi nhiều cho lắm.

Mình thích quan sát một người chị. Mình vừa tò mò, vừa muốn khám phá. Vì mình biết hẳn là hồi còn trẻ chị đã đi nhiều lắm. Tự nhiên muốn được nghe chính chị kể những câu chuyện về hành trình mà chị đã đi qua, chứ không phải là qua những bài viết nữa. Mình muốn như thế. Nhưng thật buồn là chị thì lại không muốn. Mình cảm thấy mình nhỏ bé khi không được chuyện trò cùng chị cũng bởi vì quả thực là có lẽ là mình chưa đủ lớn để làm bạn của chị. Có lẽ vậy.

Hôm mình về Việt Nam, cuộc sống đã xảy ra nhiều điều khiến mình nấc nghẹn. Thật vui vì có những ngày vui với con gái, mình và con còn cùng chạy trên máy chạy của cụ ngoại nữa. Mình bảo con gái ơi phải ăn thật nhiều, phải thật béo để mẹ và con cùng tập chạy và cùng nhau giảm béo. Hi. Con gái mình bảo con sẽ lớn mà, con sẽ ăn nhiều. Mình hạnh phúc vô cùng.

Trên con đường nắng và tuyết lạnh, mình vừa đi vừa suy nghĩ về 2 chữ tình yêu. Có lẽ bởi vì, hiện tại, mình không có gì để có thể yếu đuối nữa. Mình tự nhủ mình phải mạnh mẽ, có nghĩa là phải sống :)). Thật buồn cười là ở cái tuổi này, mình lại nói là, ừ mình phải sống. Chỉ mới mấy tháng trước đây thôi mình con nghĩ, mình thật vô dụng, mình chẳng có ý nghĩa cho ai cả, ngay cả con mình cũng chẳng cần mình, thì mình sống làm gì? Cái ý nghĩ ấy nó nhiều đến mức khiến mình sẵn sàng làm đơn hiến tạng cho bệnh viện, sẵn sàng trở về cát bụi …

Thì bây giờ đây, mình lại tự nhủ, mình đang gánh trên mình những trách nhiệm lớn, dù rằng, ừ, mình vẫn chưa làm ra những giá trị thực sự và nếu có thì cũng chẳng nhiều….

Chỉ là mình đã chiêm nghiệm ra vài điều,

  1. Nếu muốn yêu ai đó, mình, nhất định phải yêu bản thân mình, nhất định phải trở thành phiên bản tự chủ tự lập, tự do để yêu người ấy. Nhất định phải chuẩn bị một con người tốt đẹp nhất để đến với người mình yêu. Việc ấy cũng giống như, trước khi sinh con nhất định phải chuẩn bị cho mình một tâm thế tốt nhất, một bản ngã đáng yêu nhất….để có thể yêu và chăm sóc chính mình và con. Điều ấy công bằng cho cả con và mẹ.
  2. Yêu một người không phải là cảm giác, yêu một người là một cam kết trách nhiệm, nếu thực sự chưa sẵn sàng làm điều một. Mình hay chúng ta không nên nói yêu, nói cách khác không nên giving a birth ( sinh con ).
  3. Nghiệm ra, mình chưa bao giờ biết yêu :)). Mình nhớ đã nghe một postcad vì việc xót thân của con người. Đôi khi mình cảm thấy khi chúng ta biết yêu bản thân nói cách khác biết cách xót thân, chắc chắn ta có thể đem đến cho người ta yêu một cảm giác tốt hơn là ta sống mà không biết xót thân vậy.

Hơn một năm nay, chạy lăng xăng ở sân bay hay tàu điện không người thân, không một ai hỏi han mình, mình mới biết mình là đứa cô độc dù rằng mình đã có một mối quan hệ không thể chính thức hơn là chông của mình. Ừ, hơn một năm rồi đấy mà có khi là vẹn tròn thanh xuân, cô đơn cô đơn, cô độc cô độc. Ấy thế mà, giáng sinh vừa qua, sự kiện vừa qua lại đến….người đàn ông chính thức trong mối quan hệ của mình trong đời – anh ta lại mắc một chứng bệnh mà chẳng bao giờ mình nghĩ tới. Haaaaahahah. Mình cuối cùng, quay lại, thương anh ta hơn cả. Và mình cảm thấy mình phải trở thành người lớn hơn hết sau cái tin đột ngột đó.

Cuộc đời buồn cười nhỉ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here