Nhớ lại những kỉ niệm đã xảy ra, nhớ lại những sự kiện….mấy năm nay…

Những kỉ niệm về những lời nói, một đám cứới, về việc mình sinh con…về nhiều thứ….

Về cái cách mình đối xử với mình những tháng ngày vừa qua…nhớ lại những người trong đời sống mình đã gặp…nhớ lại mình của trước đây.

Sao bây giờ cái cách thượng đế chứng kiến mọi thứ khiến mình thấy lạ lùng thay, thật là kì lạ khi 5 năm qua mình vẫn sống thật hết mức có thể. Thật đến mức bây giờ, ngay lúc này đây mình lại thấy sự thật thà đó đã khiến mình trở nên đáng được yêu thương làm sao…Nó không còn là như lúc hè mình ngồi trong căn phòng trống và một mình, và tự chán ngắt bản thân vì không có ai hiểu mình cả, không một ai hết.

5 năm trước, mình đã viết về việc mình đi du lịch ở Đà nẵng, ở Hải Phòng chỗ một đứa bạn của mình học kinh tế trường thương mại ( bây giờ thì nó đã ở Đức ), đứa bạn đó của mình theo như nó nói thì mình là một đứa chín chắn hơn nó nhiều, biết suy nghĩ hơn nó nữa dù mình chẳng trải đời bằng nó. Nó biết đâu là, nó và mình đều là bạn, mình cũng có những suy nghĩ trẻ con như nó, mình đâu có trưởng thành, chín chắn gì hơn nó đâu. Chỉ là mình ham học hơn nó một chút và nó thì ham chơi hơn mình một chút thôi. Chuyến đi du lịch ở Đã nẵng thì mình đc cậu mình cho vé máy bay và cả tour du lịch nữa, mình gặp gia đình cô người việt kiều Úc, gặp cặp vk ck trẻ đi trăng mật ( ôi ngày ấy mình còn sang gõ cửa cặp đôi ấy lúc 6h sáng để rủ đi ra biển Mỹ Khê xem mặt trời mọc, vì mình đi có một mình ). Buồn cười lắm, bác Ana Le toàn trêu mình là, ” gia đình chị Nhung ” :D, vì mọi người đều có gia đình đi cùng, chỉ có mình mình là đi một mình thôi, chẳng có ai đi tour mà đi một mình như mình cả. Nghĩ lại thì yêu cậu và biết ơn cậu mình biết bao, vì cháu tốt nghiệp đại học mà thưởng cho một chuyến đi vui không tả nổi, hết tour 3 ngày cậu còn nhờ 2 người bạn làm ở cục đường thuỷ ở đà nẵng đón đi chơi và ở nhờ nhà cô chú nữa, nhà cô chú ở Đà Nẵng thì yên bình lắm thay…mình vẫn nhớ cô tên là Chung ngày xưa học học viện cảnh sát cùng cơ quan với cậu hồi trong miền nam. Hôm ấy mình được đi ăn một bữa hải sản no nê và được nghe cô chú kể bao nhiêu chuyện. Những ngày ấy mình độc thân, vô tư ôi là vô tư. Mình đã viết rất nhiều thứ, sau chuyến đi Đà Nẵng về mình còn đi Hải Phòng thăm bạn mình nữa và mình chụp rất nhiều ảnh, viết cảm xúc về hành trình đích đến,…rất là nhiều. Và bây giờ đọc lại sao lúc ấy mình chiệm nghiệm đúng thế.

Thế mà hành trình này, hành trình đi học PhD của mình nó thăng trầm kinh khủng, mình không theo được cái concept là hạnh phúc là chặng đường đi. Thực ra thì đúng cũng có đau buồn và cũng có hạnh phúc. Ví dụ như việc bị reject paper thì cũng có lúc được accept và lúc được accept thì nó hạnh phúc lắm thay…

Bây giờ, 2023 mình 1993-2023, mình 30 tuổi rồi. Bây giờ mình thấy mình nhìn thấu mọi thứ hơn, ừ mình thấy mình may mắn làm sao. Mình lặng nghe tiếng người đàn ông trụ cột trong gia đình nhà chồng mình, mình lặng nghe cái cách hành xử của người lớn – bố chồng mình. Mình thấy ông ấy thật đáng thương, thật sự rất là đáng thương….

Mình biết, mình chỉ là một đứa trẻ con. Mình biết cuộc đời mình là một con đường đi trong sương mù. Mình cũng biết mình có những tình cảm lạ lùng, mình rất yêu những con người tài năng và hơn hết đôi mắt buồn của người đàn bà thương cảm. Mình thừa nhận, mình đã yêu. Và bây giờ mình chấp nhận con người mình, hơn bao giờ hết. Có lẽ mình nên cảm ơn những gì đã xảy đến hôm nay. Mình ước mong những người mình yêu thương, người ấy sẽ hạnh phúc sẽ vui, sẽ mạnh khoẻ và mình mong mình sẽ được gặp người mình yêu thương một ngày không xa. Đời sẽ dài, mong rằng đời sẽ dài cho người mà mình yêu thương. Còn với mình, dù như thế nào cũng được.

Thượng đế thực sự là rất công bằng, ít nhất là trong câu chuyện này, mình thấy vậy! Có một câu thơ mình đã đọc được, nó hay và đúng trong trường hợp này kinh khủng:

Và hãy rót đầy hơn nữa mức đau khổ hôm qua,

Vào trong chén đắng hôm nay của ta.

………….

Khi đời sống làm đau hơn cả cơn đau,

……………..”

Bài thơ Mùa thu này rất hay. Mình thực sự yêu nó. Bởi vì những ngày qua, những ngày mình thấy đau hơn cả nỗi đau của đời sống thì mình vẫn thấy sự công bằng của Thượng Đế vẫn ở đây.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here