Hôm nay là 1/1/2023, tết dương lịch. Dường như lớn lên, mình bắt đầu tin vào những cái khởi đầu. Chắc là một năm mới sẽ tốt đẹp hơn nếu ta có một ngày khởi đều tốt đẹp. Ừ, vậy đó.

Sáng nay mình dậy và thói quen thường lệ vẫn là check qua mạng xã hội. Có lẽ vì trên mạng xã hội tồn tại những người thân yêu của mình, bạn bè, người mình nhớ, người mình mong một sự hồi đáp, nên mình lên mạng.

Năm mới rồi, có lẽ cũng chẳng nhìn lại năm cũ mình làm gì, đạt được gì nữa. Mình đã nghĩ rất nhiều rồi. Mong cho năm mới này, mình sẽ nói ít hơn, làm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, chữa lành bản thân tốt hơn. Ừ, mình gọi nó là chữa lành. Có lẽ vào thời khắc này mình mới nhận ra, hoá ra những gì đời sống làm ta băn khoăn nhất không phải là cái cách mọi thứ đối xử với mình mà chính là cách mình nhìn nhận mọi thứ.

Những ngày mình lang thang ở thành phố Seoul, cứ một mình, cứ ngẫm nghĩ. Cuộc đời này ai sẽ cần ta? Ta sẽ làm gì, sẽ giúp được ai trong đời ta gặp….Mình cứ nghĩ mãi mãi như vậy. Thế là cuộc đời đổ ụp xuống mình một cái tin mình không biết nó được gọi là trớ trêu hay gì nữa. Có lẽ, tại mình không yêu đời, nên đời trả lời mình đúng như thế. Mình không biết!

Và lại nói về tình yêu, nếu như mình yêu người thì liệu có được người yêu lại không? Và nếu như mình yêu đời thì đời sẽ yêu lại mình chứ? Mình lại càng không biết! Bây giờ, mình đang yêu người đó, một người ở rất xa mình, vì mình thấy những buổi sáng ngủ dậy chỉ nghĩ tới người đó thôi, mình thấy nhớ người đó. Ừ, bây giờ, có nghĩa là hiện tại, có nghĩa là có một nỗi nhớ. Và cái nỗi nhớ đó nó làm mình xao động. Nhưng suy nghĩ lại, thì người đó là ai nhỉ? Mình lại tự trả lời: mình cũng không biết nữa. Đôi lúc, mình tin vào thứ tình yêu trong nhạc Trịnh. Nhạc Trịnh hát về tình yêu, mà dường như tình yêu không có thực, không tồn tại người yêu đó. Nhạc Trịnh hát về nỗi đau cho tình yêu, giống như câu thơ: “Còn trời đất những chẳng còn tôi nữa, nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời…”. Phải rồi còn ta của hôm nay và ta của ngày mai liệu có còn giống nhau? Niềm yêu thương hôm qua trào dâng của ta ngày hôm nay dành cho người, liệu ngày mai có tồn tại? Ta nhớ người, nhớ nao nao trong lòng…Lời đó ta chỉ nói ngay lúc này. Ngày mai, phải rồi, ngày mai có còn không?

Mình không theo Phật Giáo, nhưng khi nghe phật giáo hay đọc các bài thiền của thiền sư Thích Nhất Hạnh mình thấy tâm mình tĩnh lặng. Nhưng dừng lại ở đó, đôi khi hay là mình nghĩ mình nên đi tu để có thể khám phá nhiều hơn thế giới tâm linh đó. Nhưng có lẽ đời sống vẫn còn kéo dài và mình vẫn cần sống và sống tốt hơn nữa. Mình tin rằng, một ngày nào đó tất cả những điều còn băn khoăn này sẽ sáng rõ và đầy đủ hơn để mình hiểu ra đời sống này. Đến hiện tại, mình đã nghiệm ra, trong đời sống này không nên cầu ở người, có lẽ rằng ta nên cầu ở chính mình, chỉ có thể cầu chính mình. Chẳng hạn như, nếu nói về tình yêu, ta chỉ có thể xem xét tình yêu của mình, làm sao ta có thể hiểu thấu hay mong cầu người kia cũng yêu mình. Ta sẽ không biết người kia muốn gì cần gì. Khi người kia buồn, ta sẽ chẳng vui. Nhưng làm sao ta biết người đó đang buồn? Khi ta làm một hành động mong người kia vui làm sao ta biết được hành động kia có đáng yêu không hay chỉ là một hành động đáng ghét…làm sao ta biết được đây! Ừ, thì thế thôi vậy, ta sẽ sống đời ta, vẹn trọn cố gắng hơn, chỉ thế thôi, tập trung vào cuộc đời của ta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here