Mình được mời làm reviewer một tạp chí thuộc danh mục Q1 rank cao bên ngành kỹ thuật . Mình rất vui vì lúc mới đi học Phd khi nghe tin ai được accept tạp chí này thì tự hào lắm, và cả nhiều lần mình bị reject và còn không được cho nộp lại nữa, mãi tới sau này thì mình mới được accept và có thêm mấy bài cùng các tác giả toàn là giáo sư đầu ngành. Mình vui lắm vì lần đầu tiên mình được quyền sinh sát trong việc đưa ra quyết định chấp nhận hay không bài báo đó, mình đã thấy thế là mình đã bắt đầu có chút tự tin hơn trong nghiên cứu rùi, người mình cứ lâng lâng. Vì quả thực, chỉ 3 năm trước đây thôi, giờ này của 3 năm trước với mình được 1 bài trên tạp chí này là mình hạnh phúc lắm.

Tự nhiên mình lại nghĩ về những niềm vui trong cuộc sống này, niềm vui hay nỗi buồn…sẽ kéo dài bao lâu??? Mình thắc mắc.

Tuần trước, có một nỗi đau đến và mình đau hơn cả cơn đau đến và nó đến từ đời sống thực – thật như cuộc đời vậy. Một nỗi đau đến từ những người, nói xa lạ thì không phải mà nói là người thân thì nói thật là …lại càng không. Ôi, ngay lúc này đây, khi mình nghĩ về đời sống. Nếu có kiếp trước, nếu có nghiệp duyên, phải chăng mình đã tạo nên nghiệp duyệt từ muôn ngàn kiếp trước, phải chăng mình nợ người ta.

Yêu và ghét phải chăng đều là duyên nghiệp đó, hay nói cách khác niềm vui và nỗi buồn có có chút duyên nghiệp chăng? Mình lại nhớ một câu thơ nó nói, cái bền thì vẫn cứ bền, cái tan dù tưởng vững bền vẫn tan…Những mối quan hệ trong đời sống lẽ nào chỉ là một cảm xúc vui, buồn thôi? Nhanh chóng hết đi, rồi lại nhanh chóng trở về???

Có người, mình đã không cho phép họ làm mình đau nữa, và không cho họ bước vào đời sống tâm hồn của mình nữa, dù lẽ ra đáng ra họ đã nắm trọn cuộc đời của mình. Mình chỉ còn lại chút thương hại và lưu tâm với họ. Và cũng có người, ừ, cũng là một người xa lạ, nhưng ngay lúc này đây đang nắm trọn tâm tư, tình cảm của mình – một người với mình là đẹp dù chẳng gần nhau.

Chắc là, nếu được lựa chọn ai chẳng chọn niềm vui. Nếu với một người mình chỉ là sự lựa chọn, mình mong ước sẽ mang lại cho người mình yêu thương niềm vui, đơn giản thế thôi, đừng vì mình mà buồn, chỉ thế thôi. “Khi đời sống làm ta đau hơn cả cơn đau”/ Chỉ 10 ngày trước thôi, đời sống vô thương đã làm mình đau đến thế, mình khóc, gào thét vì cái sự đời ở xung quanh vậy mà mình lại có niềm vui như ngay hôm qua khi được mời làm reviewer ở tạp chí kia….Một niềm vui len lỏi khi chỉ có một mình. Như là niềm vui chợt đến. Thì phải chăng là niềm vui ấy cần được khắc ghi,….giống như có lần mình làm cho ai đó vui và mình đã nở hoa hạnh phúc như cả cuộc đời này chỉ một lần duy nhất mình vui đến như vây, bao nhiêu năm rồi mình mới vui như vậy? Và vì thế mình cảm ơn người ấy biết bao.

Vậy đấy, đời sống là như vậy. Buồn vui, đều chợt đến, nên chắc là chúng ta nên khắc niềm vui lên đá và để nỗi buồn viết lên cát

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here