Mình chọn ngồi viết nhật ký vì mình thấy viết như vậy mình sẽ trung thực với cảm xúc của mình hơn.

Hôm nay là một ngày chủ nhật, ở nhà hình như là 24 tháng Chạp âm lịch rùi sắp tết rùi lại ngồi trong căn phòng ấm có sưởi ở Hàn mà mình đã thuê đến tận 25/3 dù rằng là đến bây giờ thì mình đã xong công việc học hành ở Hàn Quốc chỉ còn mỗi việc là lấy bằng nữa thôi. Và cũng còn 2 bài báo đang review, một bài hợp tác với 1 giáo sư bên Ấn và một bài với một giáo sư bên Mỹ thì mình vẫn không muốn làm gì ngoài việc tìm đọc vài tiểu thuyết và nghe một vài quyển sách nói.

Hôm nay mình nghe được một vài trích dẫn rất hay trong cuốn suối nguồn và lời từ tác giả của cuốn sách. Viết sách không phải là viết về hiện thực hay viết về cuộc sống nó vốn là mà viết về cái cách mà lẽ ra cuộc sống nó nên phải là. Ý niệm này khiến mình thích lắm. Ai cũng có một mong muốn về cuộc sống mà nó sẽ diễn ra, chắc chắn là thế, ai cũng muốn được sống tốt, sống tử tế trong cái thế giới mà nó lẽ ra phải là. Mình thì mình nghĩ thế.

3 năm trước, trước khi mình đi học, bố chồng mình – một người làm tàu thuyền đã hơn 10 năm nay, ông nói rằng mình mơ mộng quá, cuộc sống của mình toàn bằng công thức thôi, cứ đem toán ra để mà so với đời và cuộc sống thì nó không như thế. Và ông bảo rằng ông sẽ dạy bảo mình giống như một người con trong nhà. Và mình từng phục ông lắm, ông là một chủ tàu, một thuỷ thủ cơ mà, cũng là một người làm chủ với mấy công nhân theo ông lái tàu. Vậy mà…Giờ đây mình nhận ra mình cần phải nhìn nhận bằng chính cái đầu của mình để biết đâu là sự giả dối để biết đâu là chân thành, để biết chúng ta có những cái gì là lạ là thân, là quen. Cái gì đẹp vẫn cứ mãi đẹp, cái gì đáng tin vẫn cứ mãi đáng tin và có những giá trị vốn dĩ nó thể hiện ở cái bản chất của con người, sẽ mãi mãi là nằm ở vấn đề bản chất và không ai thay đổi được ngoại trừ tự họ nhận ra. Giống như mình, mãi không chịu trưởng thành thì đến nay đã phải tự nghiệm ra rồi.

Suối nguồn viết gì mình chưa đọc hết, vì quả thực, mình đã muốn đọc nhưng nói là bận thì không phải bận quá nhưng có lẽ vẫn chưa phải là lúc để mình đắm chìm vào những cuốn thiểu thuyết để quên hết sự đời. Có lẽ mình cần tạo ra nhiều giá trị hơn và quả lòng mình muốn học nhiều thứ hơn, trước khi dừng lại và tiếp tục đọc tiểu thuyết. Dù sao chăng nữa, đọc vẫn là một ham muốn mãnh liệt của mình. Nhưng đọc review khi suối nguồn viết về chàng kiến trúc sư đúng như nhân vật mà mình yêu thích khiến mình thấy có một sức hút kì lạ, chàng kiến trúc sư sẽ đáng yêu với những day dứt suy nghĩ cuộc đời không? Chàng kiến trúc sư chưa có một sự nghiệp, chưa có một gia tài có thể chở che cho cô gái của chàng không? Mình cần một chàng kiến trúc sư mạnh mẽ và tài giỏi để hiện thực hoá tình yêu.

Mình rất muốn đáng yêu, rất muốn nói lời hay để được người mình tôn trọng yêu quý và mang cho mọi người niềm vui. Giống như ba mẹ mình những người mà mình trân trọng, mình cũng muốn nói với họ những điều làm cho họ vui và như thế mình cũng thấy trong lòng sẽ vui. Đôi lúc lời nói là một điều gì đó được sinh ra để khiến cho chúng ta trở nên xấu đi hơn một chút khi nói ra những điều lẽ ra không nên nói. Mình có hay bị như thế không? Nếu lời nói có đúng sai thì có lời nói được gọi là đẹp và đẹp không nhỉ? Ai cũng thích được khen mà đúng không và đâu ai muốn bị nói ra sự thật?

Hôm nay mình nhìn những bức ảnh và mình rất vui, mình muốn khen, mình muốn nói rằng nhìn những bức ảnh mình thấy rất hạnh phúc khi được nhìn ảnh. Nhưng mình lại chẳng biết nói như thể nào để thể hiên cảm giác vui cả, nhưng mình lại sợ người ta không biết mình quan tâm, nên mình lại nói vài điều, và người ta đọc xong mình biết là người ta khôgn thấy hài lòng. Phải chăng, chính lời nói hay nói cách khác ngôn ngữ đã không lột tả hết được cái tâm tư, cái tình cảm của con người và nó khiến cho mình trở nên bối rối. Nhưng tại sao mình không chịu được mà mình vẫn cứ phải nói ra? Mình từng đọc đâu đó: “im lặng là vàng”

ừ có lẽ im lặng là tốt? Nhưng liệu có tốt thật không, cũng có câu từng nói : thế giới không chỉ xấu bằng lời nói của kẻ xấu mà còn xấu bởi sự im lặng của những người tốt. Có phải thế thật không? Đôi khi khi chúng ta yêu thương ai đó có phải là chúng ta nên nói ra không nhỉ? Có nên như thế không? Hay là chúng ta nên im lặng và thể hiện bằng hành động? Mình thì không thích sự im lặng của chiếc người yêu vì khi ấy thì mình cảm giác trong lòng mình mỗi nỗi đơn độc khó tả. Nhớ một câu thơ của tác giả nào đó ” Rồi từ mai hai ta sẽ học lại cách bày tỏ…”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here