Hôm nay là mùng 2 tháng 1 năm 2023 mình đang ngồi ở góc cafe Không Gian Văn Hoá Việt ở Hà Nội. Điều hấp dẫn ở đây có lẽ vì ở đây có rất nhiều người Hà Nội, rất nhiều người đang gặp gỡ ở đây. Mình thì một mình. Lúc trước hẹn một người chị ở Hà Nội thì mình đã rất sợ là ngày mùng 2 tết sẽ không có quán cafe nào mở cửa. Nhưng ở đây đông rất đông khách và nó còn có cả đồ ăn nữa, khiến mình thực sự rất ấn tượng. Và mình cứ nhìn quanh biết đau sẽ gặp được người mà mình mong gặp nữa. Dù chẳng gặp nhưng ly cafe đen đá cũng cho mình rất nhiều cảm xúc và khiến mình muốn viết một vài dòng lên blog của mình, như là mình nghĩ, mọi người tâm sự với nhau còn mình thì tâm sự với chiếc máy tính và cốc cafe đen đá. Mình nghĩ vậy cũng vui vui rồi. Mình đâu có một mình, mình có người bạn là chiếc máy tính :)))

Đen đá, cốc cafe mà mình yêu thích
mình biết là chụp hình bác ở kia ngồi đối diện bàn bên cạnh (mình chẳng quen) là vi phạm quyền riêng tư đấy nhưng mà bác ý nói nhiều quá và mình học được bao nhiêu từ bác ấy, nào là từ việc dạy con trai làm việc nhà đến việc buôn bán bất động sản đến cả việc hiểu nhau của những người trong gia đình 😀
Mọi người có vẻ thích ngồi ở ngoài nhiều hơn là ngồi vào phía trong thì trống trơn, còn bàn phía ngoài thì vắng teo vắng ngắt.
Phía ngoài (giáp phía hồ gươm) rất rất là đông đúng không ?

Chắc là mình sẽ còn ngồi ở đây và nghe thêm vào câu chuyện nữa, chẳng biết bác ngồi bàn bên có biết mình đang nghe bác ấy nói chuyện không những mà mình sẽ ngồi đây thêm một lúc nữa và nghe lỏm câu chuyện vì mình chẳng có ai nói chuyện cả 😀 Tự dưng mình nghĩ lại những lần mình oang oang nói chuyện ở quán coffee mình không biết là những lúc ấy mình có bị ai nghe lỏm không? Đột nhiên nghĩ cuộc đời chúng ta thật buồn cười.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here