Nhân dịp mình bị từ chối tặng quà cho một người và cũng nhân dịp mình bị người khác nói mình vì cuộc sống rối bời của mình. Nhân rất nhiều chuyện mình lại muốn viết một cái gì đó về lòng biết ơn và trân trọng.
Lần đầu tiên mình tặng quà cho một người chị mà mình yêu quý đó là một cái website viết những nội dung của người đó lại và mình nói với chị rằng đó là vì mình muốn lưu lại để đọc, vì mình rất thích đọc các bài viết của chị, lần đầu tiên mình được nghe người đó nói rằng họ rất hạnh phúc và vui vì món quà của mình. Cũng cùng vào lúc đó, mình cảm thấy nếu có thể làm cho người đó vui mình sẽ rất hạnh phúc và cũng rất vui nữa. Đó là một cảm giác rất đặc biệt, vì ngoài việc làm phần mềm thì hầu như mình chẳng biết làm gì để tặng cho người đó nữa cả. Và chẳng hiểu sao, càng về sau đó thì mình biết được nhiều hơn về người mà mình yêu quý và cũng biết được rằng chị có rất nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ nữa. Và mình cũng là một trong số đó.
Lòng biết ơn là gì?
Đó là sự cảm ơn tới những người đã cho mình cuộc sống của mình ngày hôm nay như là cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Đúng vậy phải có tổ tiên, có ông bà thì mới có chúng ta đúng không nhỉ? Vì vậy chúng ta phải biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ thì giờ mới có chúng ta!
Đó là sự cảm ơn tới những người bạn luôn động viên ta khi ta một mình, khi ta lạc lõng, khi ta đơn phương yêu ai đó mà không được đáp lại. Đó là lời cảm ơn tới những người bạn thân yêu vì luôn yêu thương ta, cùng ta vượt qua những cơn bão lòng.
Đó là sự cảm ơn tới những người thầy đã giúp ta trong từng chặng được học tập. Đôi khi, những người bạn cũng là những người thầy nữa. Thầy cô giáo luôn là những người chúng ta cần biết ơn làm sao. Nhân việc này thì những cuốn sách, những cuốn sách với vô vàn tri thức được viết ra từ tư duy, tâm huyết của con người. Chúng ta phải biết ơn những tri thức đó để ta nhận diện bản thân mình, để ta tìm hiểu xung quanh…
Sự trân trọng
Biết ơn và trân trọng luôn là 2 điều song hành cùng nhau. Khi chúng ta trân trọng điều gì đó là lúc chúng ta đặt những món quà, thời gian, công sức của người khác như một hàm ơn, mà mãi mãi chúng ta khắc ghi. Và người được trân trọng, hẳn rồi họ sẽ hạnh phúc lắm. Giống như mình khi mình tặng quà cho người chị mình yêu quý, và được trân trọng mình mới hạnh phúc làm sao. Cũng giống như một thông điệp đã một lần mình được nghe từ người chị đó đã làm mình thay đổi tư tưởng, đã giúp mình vững tin hơn và mình đã coi chị ấy như là một người thầy và mình biết hơn điều đó làm sao. Dù lời nói đó chẳng phải là dành cho mình. Thì mình cũng biết ơn vũ trụ vì đã cho mình được gặp người đó vào khoảnh khắc đó.
Lòng biết ơn và sự trân trọng có giống nhau không?
Hẳn nhiên, nó là 2 danh từ khác nhau…nhưng với mình nó giống nhau đến thế. Và nó dường như cùng một ít nghĩa. Khi ta biết ơn người khác ta sẽ trân trọng và ngược lại. Có lẽ mình luôn thắc mắc, tại sao mình lại cô độc? Tại sao mình lại cô đơn? Mình đã đọc ở đâu đó rằng nếu ta cô đơn ở kiếp này có lẽ là kiếp trước đã quá phong tình chăng? Mình không rõ nữa. Và thêm nữa, khi thời điểm này ta chỉ có một mình có phải do trước kia ta từ chối, ta khước từ tình cảm của nhiều người. Nên giờ đây trong một quãng đời khác khi đã qua tuổi 20 ta lại cảm thấy rằng mình cần lắm, cần lắm những sự yêu thương chân thành đó? Nhưng nó đã vụt qua mất rồi, tuổi 20 của ta đã trôi qua rồi.
Hôm qua, khi mình cảm thấy món quà của mình không được trân trọng nữa, khi những bông hoa của mình không thể đến tay người nhận, khi mình đã tới tận nơi nhưng mình cũng chẳng dám gọi điện lần nữa vì người đó thông qua giọng nói đã cho mình thấy sự lãng quên. Thì mình biết, mọi thứ mình làm bây giờ sẽ không được trân trọng nữa. Nên mình rời đi. Và dĩ nhiên, mình cảm thấy lạc lõng lắm. Như chiều nay mình đã khóc nức nở…Vậy là mình sẽ lại có con đường một mình, dù 1 ngày, 1 tháng hay một năm hoặc có thể nhiều năm…con đường này sẽ cô độc lắm. Chẳng thể nào mà nói ra được cho ai, cugnx chẳng thể nào cầu mong sự thấu cảm của ai.
Mình vội vàng quá, giờ thì mình hiểu sự vội vàng của mình rồi. Mình hiểu rằng, mọi thời điểm cuộc đời có những cách khác nhau để thử thách con người. Ví dụ như việc hôm nay mình lái xe trong thành phố và nói thật là thật là khó chịu làm sao, cái xe cồng kềnh không thể tìm nổi chỗ để, dù là vào quán ăn thì bác bảo vệ cũng thu tiền vé xe. Hay việc lẽ ra mình có thể đến đúng chỗ hẹn với cậu học sinh hay là chỗ hẹn giao hoa thì điện thoại bị hết pin và mình bị lỡ cả 2 việc.
Là con người, ai cũng thế thôi có lẽ họ đều cần những con người tích cực bên cạnh mình. Còn mình? Dù nói như thế nào bầu trời vẫn xanh và những con người tích cực có lẽ cũng đã trải qua những nỗi xót buồn hơn tất cả những hào quang xung quanh có lẽ cô ấy cũng đã từng rất bạnh thậm chí trầm cảm như mình.
Hôm nay, lại nhớ một bài thơ của thầy Thích Nhất Hạnh: