Tôi từng nghĩ từng nghĩ rất nhiều về cuộc đời nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều như thế – về một Con Người.

Cũng từ người đó tôi thấy thấu nhân quả. Cũng từ người đó, tôi biết mình vẫn còn nợ nhiều.

Khi tôi đã cố làm sao để hợp lí hoá những điều vô lý. Nhưng thật là khó, thật sự khó quá.

Và khi ấy tôi nhận ra vấn đề nằm ở bản thân mình. Không phải ở người khác.

Hôm trước, tôi gặp cậu bạn cũ ngày cấp 3, cậu bạn tỏ tình với tôi mà mãi tôi chẳng chấp nhận. Và cậu ta luôn hỏi tôi đã từng thích cậu ta chưa. Tôi luôn luôn nói tôi chưa và cậu ta chưa bao giờ tin. Tôi thấy cậu ấy thật buồn cười, và tôi nhìn mình tôi cũng thấy tôi buồn cười. Tôi bảo với cậu ta rằng cậu bị ảo tưởng.

Và tôi cũng nghĩ mình như thế với người khác. Như câu thơ xuân diệu từng viết:

“Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy;
Muôn ngàn đời tìm cớ dõi sương mây,
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.”

Cứ tưởng tượng. Và rồi mới biết, ta có bjo được yêu đâu.

Cậu bạn tôi cứ tự hỏi rồi lại tự khẳng định rằng tôi đã từng thích cậu ta. Tôi quả lòng, không thích! Thật sự chưa bao giờ thích cả. Cậu ta cũng không bao giờ từ chối mỗi lần tôi nhờ cậu ta chở đi đâu từ hồi cậu ta còn là cậu sinh viên nghèo trường kiến trúc. Tôi bảo cậu ta đơn phương tôi nên tôi thương, tôi cảm nhận thấy tình cảm của cậu ta là thật lòng. Và tôi thương chứ, vì tôi biết người đơn phương khổ lắm. Khổ như tôi đây này, năm tôi 18 tuổi, tôi đơn phương người ta mà người ta hờ hững với tôi. Tôi mong người ta nói với tôi một câu qua điện thoại thôi cũng được. Tôi cứ dùng hết số điện thoại lạ này tới số điện thoại lạ khác để gọi cho đến khi người ta chặn tôi, tôi chỉ gọi để nghe giọng người ta nói. Nên khi tôi biết cậu bạn thích tôi mà tôi không thích bạn. Tôi thương chứ, và tôi luôn cố gắng để đón nhận tình cảm của bạn nhất có thể. Dù cậu bạn ấy lại cứ càng lúc càng hiểu nhầm rằng tôi cũng có cái cảm giác nhớ nhung bạn ấy. Tôi thật sự là không có, không có một chút nào cả.

Cảm giác nhớ nhung không phải là một cảm giác dễ chịu chút nào, nó chẳng tốt cho ai cả. Cái cảm giác tương tư đằng đẵng đến phát bệnh đó, chỉ có thể gặp người ta tương tư thì mới có thể giải quyết được thôi. Dù có phải trải cả trăm cây số thì cũng muốn để mà gặp người ta tương tư. Nhưng mà đời người, có cái gì mà không có nhân quả đâu. Kẻ gieo tương tư rồi lại gặp cảnh tương tư thôi.

Nói cho cùng, đời người hạnh phúc nhất là yêu chính mình, là tương tư chính mình. Mà nào có được thế đâu. Ta cứ tương tư đám mây ở tận đẩu tận đâu, để rồi nhìn lại mới biết ta ở đâu, nơi nào. Buồn bã làm sao. Hôm nay sao lại buồn thế.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here