Nhân dịp đọc bài viết của cô giáo cũ của mình hồi đại học viết review về phim và đọc cả loạt bài viết cô viết về Idol nữa nên mình muốn viết gì đó. Có lẽ cũng bởi mình hơi lười và đang rảnh dang vì giờ là hè mà. Nên việc chuẩn bị giáo án và đề cương cho môn học mới mình vẫn làm một cách rất bình tĩnh.

Cô viết hay và quyến rũ kì lạ. Hồi học cô môn lập trình java cũng nghĩ cô là một người lãng mạn nhưng không nghĩ cô lại có nhiều bài viết chất lượng và niềm đam mê với phim và thần tượng Hàn Quốc đến như như. Có lẽ cũng một phần vì cô tốt nghiệp tiến sĩ ở Pháp- cái đất nước của sự lãng mạng đó chăng?

Việc đọc thì chẳng có gì để nói, phải chăng mình đã đọc bài viết cuẩ cô quá nhanh nên cảm nhận cũng chưa đầy đủ? Hay là việc đọc của mình có giống việc lắng nghe không? Có phải do mình chưa đọc kĩ nên việc lắng nghe mình cũng chưa làm tốt? Vậy có phải khi nào ta thực sự chú tâm vào thứ gì đó thì ta sẽ lắng nghe tốt và khi ta thực sự chú tâm vào vấn đề nào đó ta sẽ đọc kĩ?

Nếu thực sự người ta có thể cảm được con người qua từng con chữ thì có thể nào không? Từ con chữ mình hiểu được một con người? Khó, thật khó mất rồi. Nhưng những con chữ bày biện ra trước mắt làm sao lại quyến rũ ta đến vậy?

Mình thấy, những bài viết của cô giáo mình từ bàn luận chính trị, đến viết review về phim…đều chặt chẽ có lẽ bởi cô là một người duy lý chăng nhỉ? Nhưng cuối cùng thì, dường như, đúng thế. Cô đã xem và đọc nhiều nên có mới cảm nhận và viết hay như vậy…

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here