Như thế nào là được yêu?

Mình từng đọc đâu đó người đang yêu vĩ đại hơn người được yêu rất nhiều lần. Vì cái thần của tình yêu nằm trong người yêu chứ k phải người họ yêu. Có lẽ cái cách nhìn nhận đó đúng. Cái thần ảo tưởng của kẻ đi yêu người khác nó lớn lắm, lớn đến độ mà khiến con người ta ảo vọng đến không ngừng.

Cậu bạn từng nói yêu mình, cậu bạn ấy bảo là mình cũng thích cậu ta, chỉ là mình chưa nói ra thôi. Ôi trời ạ, mình thấy cậu ta rất là ảo tưởng. Và tự nhiên mình lại nhìn mình, mình thấy có lẽ mình cũng thế.

Khi mình thích 1 người mình cũng tự cho mình cái quyền đó chăng. Mình không biết nữa.

Vì có lẽ mình là như thế, một khi đã yêu thì có thể làm mọi thứ cho người mình yêu. Mình dễ bị lâm vào cái đó lắm. Mình không biết tại sao nữa. Nhưng mình đọc đâu đó rằng, anh ta có thể làm được mọi thứ vì anh ta biết yêu.

Tình yêu vốn dĩ không liên quan đến sự ích kỉ đến tầm thường. Nhưng khi yêu một ai đó, ta lại vậy đấy, lại ích kỉ lắm. Cứ muốn thôi, muốn người ta là của riêng mình, muốn thế giới của người đó chỉ có ta mà thôi. Và đâu ai muốn đâu, cái cảm giác bất lực đó. Nào ai có thể nào mà cả thế giới của họ chỉ có ta đâu. Thứ tình yêu vốn dĩ gọi là thứ ích kỉ đó….

Tình yêu có là sự ích kỉ không?

Trong cuộc sống có nhiều sự kích kỉ. Có những sự ích kỉ, người ta chỉ muốn giữ cho riêng mình, tất cả, tất cả. Họ không muốn cho đi.

Vậy tình yêu có ích kỉ không?

Tôi từng đọc đâu đó, “Em cho tôi một thứ quý gía: – nỗi nhớ”….Vậy quả thật nếu không xa nhau, bên nhau rồi thì có nỗi nhớ không? Vậy ta yêu người đó hay là ta yêu cái suy tư người ấy mang lại?

Vậy nếu người mà nói nhớ ta lại không phải trong miền nhớ của ta thì sao? Liệu có mang lại cho ta cảm giác đó không?

Suy cho cùng tình yêu lại là sự ích kỉ hay sao?

Vậy nếu ta nhìn thấy người ta yêu hạnh phúc với ai kia thì trái tim ta sẽ sao? Sẽ vui được không? Nếu vui thì nó có còn là tình yêu không? Hay một thứ tình khác! Giả sử, tình cha con, tình mẹ con thấy con cái mình hạnh phúc mình hạnh phúc hay thấy cha mẹ ta hạnh phúc ta hạnh phúc chẳng hạn? Phải chăng như thế?

Trong tình yêu, nếu có tiền sẽ hạnh phúc?

Phải chăng trong tình yêu nếu có tiền sẽ hạnh phúc? Trong ý nghĩ của mình nếu có kẻ đang yêu có tiền hẳn nhiên hắn sẽ hạnh phúc. Hắn có thể cho người hắn yêu, tất cả những gì hắn có. Chỉ cần hắn có được sự đón nhận của người hắn yêu!

Nhưng đâu phải sự đón nhận nào cũng thật thà? Hoặc đâu phải kẻ được yêu nào cũng sẵn sàng đón nhận quà?

Như mình đã từng không nhận quà cả vào đêm giáng sinh khi người ta tặng mình? Lúc đó mình đã nghĩ nếu mình không thể cho lại tình yêu thì mình sẽ không nhận quà. Mình đã không nhận dù một bó hoa..Như vậy mình đã làm sai ư? Mình đã làm đau khổ một con người vào thời điểm đó.

Nên phải chăng ở thời điểm khác mình tặng quà thì người mình yêu cũng không nhận? Mình đã sai ư?

Ai là người xứng đáng được yêu?

Chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này bằng một biện luận ít nhiều lý luận chút! Kẻ được yêu – nhất định rồi – như nàng thơ…Chắc hẳn có nhiều điều đáng yêu. Nhưng nếu như kẻ đang yêu không nhìn thấy điều đáng yêu đó thì liệu hắn có yêu không? Sẽ không có, hẳn nhiên, nếu không nhìn thấy điều đáng yêu thì sẽ không yêu!

Vậy nhìn lại, dục vọng là gì? Kẻ đáng được yêu có nên có trong người dục vọng không? Hẳn nhiên, dục vọng trong còn người có thể phân chia ra làm nhiều loại: tâm hồn, thể xác…Và nhìn cho cùng, yêu cái đẹp? Và cái đẹp tồn tại ở đâu? Ở trong mắt của kẻ si tình? có không? Vậy hết đẹp! Hết yêu?

Ai là Kẻ xứng đáng được thương!

Cuối cùng con người, ai cũng có: tham vọng, sân, si,….nên sẽ không có ai hoàn hảo muôn đời để chúng ta yêu. Chỉ khi nào thấy những điều đó, chúng ta vẫn yêu thì gọi là thương và con người khi sinh ra không để yêu mà là để cho người khác thương.

Và ai là kẻ xứng đáng được thương, là những người biết yêu người khác. Người biết yêu người khác chắc chắn là ngừoi xứng đáng được thương.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here