Mình đến thăm bố bạn Kem. Vậy là mình và anh ấy cũng đã kết thúc cuộc hôn nhân có lẽ nhiều sai lầm của cả hai. Chúng mình đã quá sai khi ngay từ đầu đến với nhau chẳng bằng tình yêu. Đôi lúc mình đã từng nghĩ mình được anh yêu, nhưng đến giờ thì mọi ảo tưởng hoàn toàn không có nữa.

Hôm nay là một ngày thật buồn, mình và mẹ lại có một cuộc trao đổi vô cùng vô cùng thất bại. Mình cứ tưởng sẽ đưa mẹ đi ăn ốc, 2 mẹ con sẽ hẹn hò một bữa. Mình đã bật nhạc rất to trên xe trong lúc lái và bảo với mẹ rằng, xem nhà là hai mẹ con đang được trên Bar với những bài nhạc bốc lửa. Mình cứ tưởng mình và mẹ sẽ có một buổi tối vui vẻ sau khi qua thăm bố bạn Kem cơ. Nhưng mà mọi chuyện chẳng như thế. Cũng may là mình và mẹ đã về nhà, ngồi đây, trong căn phòng của bố mẹ.

Đôi khi mình nghĩ nếu được viết về điều gì đó trong cuộc đời, thì có lẽ người ta sẽ viết về nỗi buồn nhiều hơn chăng? Bởi vì, mình từng đọc đâu đó: Người ta sẽ nói khi người ta không thể làm và sẽ viết khi người ta không thể nói…Mình bây giờ có vẻ như thế. Quả thật là mình không biết làm gì ngoài viết về cuộc sống cá nhân của mình bây giờ cả.

Có lẽ vì cuộc đời của mình không được to lớn lắm, nhỏ bé thôi. Nên những vấn đề vĩ mô khác mình dường như chẳng quan tâm nữa. Nhưng chỉ có một điều, một điều thôi, đó là sự thật, sự thật là có lẽ có lẽ mình đã làm phiền người khác lắm phải không? Và sự tồn tại của mình sẽ là niềm vui cho ai đây? Mình đang tự hỏi như thế và mình luôn luôn tự hỏi như thế.

Bạn mình bảo thôi đừng làm phiền cuộc sống của một ai đó xa lạ nữa. Ừ, mình cũng biết mình chẳng muốn làm phiền ai cả. Nhưng có điều gì cứ làm mình muốn đến gần một người xa lạ, để mình được chút hết tình yêu thương của mình, để mình được là chính mình.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here