Có lẽ trong đời sẽ có một đôi lần bạn chẳng biết là bạn ở đó để làm gì nữa. Sự vô hình của bạn khiến bạn buồn vô kể. Nhưng điều duy nhất có lẽ còn lại sau tất cả có lại lại là một sự trống rỗng trong cô đơn.
Đã từng nghĩ đời người sẽ dài sẽ ngắn do một vài lựa chọn nhưng cũng không ngờ là mình lại có những ngày ủ rũ như thế trong chính căn nhà xưa. Sự xuất hiện của mình như là không được chào đón lắm, không ai cần đến cả. Dẫu sao, con gái ngủ ngoan vẫn là một động lực lớn làm sao.
Hôm nay em trai mình ăn hỏi. Vì mình mới ly hôn nên mọi người cũng bảo là thôi tốt nhất không đi đến nhà gái, và cái lúc mọi người đông vui thì mình ở trên phòng đóng kín của. Có lẽ cảm cái giác tủi thân mà mình nghĩ nó sẽ xảy ra phải xảy ra cuối cùng cũng xảy ra. Vào những lúc như thế này.
Mình cũng định ra ngoài, nhưng mà rồi mọi thứ lại không như mình nghĩ, mình sợ tiếng ồn ào ở xung quanh hơn là mình tưởng. Và dường như cố gắng để cười tươi nhưng mà rồi mình lại bị trùng xuống và ngày vui của em trai mà mình lại khóc thì nó thật là buồn cười. Nhưng những ngày này mệt quá mình chỉ muốn rũ ra thôi. Có đôi lúc mình nghĩ cuộc đời này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ hết nỗi khổ được đâu.