Hôm nay mình vào quán và gọi 1 ly cafe, anh order hỏi mình, chị muốn uống cafe đắng hay ngọt. Lẽ dĩ nhiên đã uống cafe thì là cafe đắng rồi và mình trả lời như thế: cafe đắng.

Mình tự nhiên nghĩ tới một bài viết về ly cafe và về việc nhà chồng với đầy đủ nội ngoại họp mặt lại để đuổi cô con dâu ra khỏi nhà vì cô gái không hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc ba mẹ chồng. Và cô gái chỉ biết ngồi nép một góc, người chồng thì dạ thưa đồng ý để vợ mình bị đuổi ra khỏi nhà. Cái lí lẽ rõ ràng và dứt khoát rằng, vì cô gái không hoàn thành nghĩa vụ do vậy việc bị đuổi ra khỏi nhà là hợp lý.

Thật buồn làm sao và cũng thật đáng thương cho cô gái vô cùng. Làm gì có ai mà có cái quyền đuổi người mình yêu ra khỏi nhà như thế? Ở đây, chàng trai kia liệu có tình thương với cô gái hay không? Hay nói cách khác có tình yêu không? Mình chẳng thể nào tin nổi lại có một cái gia đình như thế. Nhưng mà lại có thật.

Cuộc đời sẽ có nhiều lần đắng, nhưng thật đắng cho một cô gái đi đặt vào niềm tin vào một tình yêu với một người chồng như thế. Nhưng có lẽ ngay từ đầu nếu biết rằng uống cafe là sẽ uống cafe đắng thì có lẽ sẽ bớt thấy đắng ngắt hơn không?

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here