Sáng nay nhân một ngày nghỉ lễ độc lâp 2/9, nghĩ về khái niệm độc lập, tự do, hạnh phúc. Đột nhiên trong lòng có rất nhiều sauy nghĩ.

Độc lập – Mình có độc lập không? – Nói là không thì không đúng, mà nói là có thì dường như có lẽ nào lại càng không? Cái cách nghĩ giản đơn mà mình từng suy nghĩ nó khiến cuộc sống của mình phức tạp hơn trong hiện tại.

Nếu để mà suy rộng ra thì làm gì có con người độc lập? Độc lập làm sao được khi chung quanh ta còn chằng chịt các mối quan hệ, rằng mọi thứ cần sống và phụ thuộc vào nhau. Như là bạn đã bao giờ sống ở nơi thâm sơn cùng cốc, lúc ấy nếu có tiền thèm được ăn một bát phở hay bún chả thì bạn cũng có tìm được nơi bán đâu…Rồi nếu bạn ăn chay nếu không có người nông dân trồng rau thì liệu bạn có rau để ăn hay không? Nếu không có đức Phật thuyết kinh thì làm gì có giáo ly cho chúng ta hàng ngày tụng kinh niệm phật? Có đâu khái niệm độc lập?

Tự do – tiếp theo hãy nói về hai chữ ” Tự do” – tự do là gì mình sẽ không tìm Wiki hay google nữa mà chỉ nói vài cái ý nghĩ nảy ra trong đầu. Có lẽ tự do là tự do làm thứ gì mình thích, sự tự do đó có nghĩa là bạn được thực hiện việc mà bạn muốn….Thế thì có tự do không? Khi một người có biết bao nhiêu là xung quanh những sợi day ràng buộc, rằng nếu như bây giờ bạn làm điều bạn thích bạn không nghĩ cho người quanh bạn thì liệu điều đó có được không? Chúng ta đâu phải làm điều gì chúng ta muốn cũng được. Vốn dĩ khôgn có, mọi cái chugns ta muốn đều phải biết điểm dừng, ở một khoảnh khắc nào đó…đời sống ấy liệu có gọi là tự do được không? Ví như khi bạn muốn muốn lắm lên cung trăng để ngắm chị Hằng, thế thì có được không? Ngay từ khái niệm vật chất bạn đã chẳng đủ tiền để đi rồi, vậy có cách nào mà bạn làm điều bạn muốn được đâu? Mà có khi người đủ tiền đủ vật chất họ lại chẳng muốn lên cung trăng ngắm chị Hằng, mà họ lại chỉ muốn như bạn, thì sao? Vốn dĩ cái muốn của người này chẳng giống cái muốn của người khác. Đơn giản là một sự hoán đổi thì trong đời sống cũng chẳng bao giờ xảy ra được. Như là bạn muốn sống đời sống của người kia mà điều ấy có bao giờ xảy ra được đâu….

Hạnh phúc – điều quan trọng nằm ở đây đây. Mình tin, mình hoàn toàn tin, con người có thể hạnh phúc – hạnh phúc không phải là vì độc lập, cũng không phải vì tự do…hạnh phúc vì họ chọn hạnh phúc mà thôi. Cũng giờ này đây, năm ngoái mình đã nói với một người về sự hạnh phúc, mình bảo rằng mình đã nhìn thấy những người xung quanh có rất nhiều thứ nhưng không hạnh phúc và người đó người đó dù có tất cả nhưng hạnh phúc. Có lẽ cũng đã từng có lúc mình nhìn từ một ai đó và học hỏi, và cho đến khi gặp người ấy – cô ấy thì mình đã thực sự phải ngả mũ để nghĩ về sự học hỏi. Bởi vì, cuộc đời đó một cuộc đời có quá nhiều cái khiến mình vừa thán phục, vừa thương yêu, vừa suy nghĩ về một người lạ…Chìm đắm trong những suy tư, đôi lúc không phải là cách hay khiến cuộc sống của mình bắt đầu tách rời mọi điều trong cuộc sống thực. Nhưng có lẽ cũng nhờ thế, mình biết, mình biết trong đời này, hạnh phúc là do con người chọn lựa, giống như mình mình thật đáng thương vì chưa bao giờ chọn hạnh phúc…trong tình yêu, trong cuộc sống và trong chính những việc mà mình làm.

Cuối cùng thì, hạnh phúc ta có thể chọn lựa, chỉ có hạnh phúc là có thể thôi, còn độc lập, còn tự do thì đâu nào có thể đâu? Sẽ chẳng như thế đâu. Bác Hồ từng khẳng định ai sinh ra trong đời cũng có quyền độc lập tự do, hạnh phúc…Nhưng chọn quyền độc lập ư? Có lẽ nào chọn được? Còn tự do…nó có thể là trong tư tưởng chúng ta là tự do..tự do trong ràng buộc, giống như hạnh phúc ta chọn nghĩ rằng mình tự do. Như thế thì dù chúng ta không được làm cái chúng ta muốn chúng ta vẫn thấy tự do, vẫn thấy hạnh phúc. Có lẽ chỉ thế thôi.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here