Mình nhớ như in một câu văn viết về nhà văn nhà báo, dường như chăngr có lấy chút niềm tin vào nhà văn nhà báo cả. Rằng nhà văn thì họ chỉ tưởng tượng thôi và viết láo hết đấy, rằng nhà báo họ cũng là lier thôi, chẳng có ai là trong giới văn nghệ đó là thật cả. Mình đã được nghe như thế từ lúc còn thơ bé.

Thật buồn, là điều đó đúng vẫn đúng khi giờ này đây một người như mình, lại trở nên muốn viết ra những điều trong tưởng tượng. Vì đời sống có chăng có quá nhiều những cái để ta không còn biết làm sao để trải lòng qua một trang nhật ký. Có chăng là sẽ viết những điều tưởng tượng trong một cuốn tiểu thuyết. Vì quả thật, tiểu thuyết và đời nào có giống nhau, và cũng có một lí lẽ ta có thể thấy rõ: vì đời đôi khi còn có nhiều lắt léo hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào.

Như việc ung thư của một trong 2 người trong tình yêu, như cái chết chia lìa mẹ và con…tiểu thuyết và đời đâu có gì khác nhau đâu. Đã có lúc mình nghe câu nói: Cuộc đời có lẽ còn nghiệt ngã hơn bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào.

Tin tức trên báo chí quá nhiều những chuyện như cha mẹ và con tranh chấp, nói về cái ác ôn tham lam vô độ của lòng người – đó là đời là sự thực. Còn tiểu thuyết tiểu thuyết cũng đầy rẫy những mảnh đời, có tham, có sân, có si, có hận, có thù, có thương, có ghét, có lòng cảm mến….tất cả..tất cả đều có trong tiểu thuyết vậy.

Để nói về đời sống có quá nhiều cái lý lẽ về việc sẽ như thế nào nên như thế nào, nhưng thôi bây giờ thì quay lại đời sống thật, quay lại những bữa ăn thường ngày để không bao giờ để đời mình cuốn vào một cuốn tiểu thuyết không có thật.

Facebook Comments Box

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here