Có lẽ điều duy nhất mà mình có thể nói bây giờ là: Hoàn toàn cô độc.

Có lẽ bởi vậy những tháng ngày này mình nói mình rất rất thích một mình. Mình cũng không muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa. Cứ về Việt Nam thôi, về thôi là mình đã mệt mỏi rồi.

Sự cô độc này không phải lúc nào cũng có thể có, không phải lúc nào trong đời nó dễ đến như vậy. Mình cứ nghĩ khi ở Việt Nam mình sẽ khác, sẽ khác cơ, và mình cũng tin là khi ở Việt Nam có thể biết đâu mình sẽ vui…

Nhưng không ngờ như vậy và mọi chuyện chẳng vui chút nào cả.

Chuyện ngày hôm nay, hôm qua và nhiều hôm nữa. Nó chẳng vui.

Ngay từ đầu câu chuyện đã không hề được giải quyết, mình và em mình là 2 thế giới khác nhau, cứ tưởng nó sẽ hoà hợp nhưng khi nó nói ra những cái câu như điên đó, thật kinh khủng. Mình thừa nhận mình không thể chia sẻ với ai được nữa trong cái không gian này. Mình nhớ căn nhà của mình ở Hàn. ừ , một mình, hoàn toàn không sao cả.

Rồi thì sang lại Hàn, sẽ nhanh thôi mình muốn quay lại thật nhanh vì mình quá chán rồi. Rồi lại qua lại Hàn, qua nhanh để cho chóng vánh những cảm giác này, đi lại đi thôi. Như một sự thật. Như một sự đương nhiên.

Cô độc có lẽ là một niềm vui thú, mình đọc ở đâu đó như vậy, cô độc là một niềm vui. Đương nhiên là như thế. Mình tin vào điều đó mình tin rằng cô độc là một niềm vui. Cảm ơn cuộc đời này đã cho mình như suy tư cô độc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here