Như thế nào gọi là nhớ một người

0
53

Những buổi đêm cô đơn, buồn và trống rỗng, đèn đóm xung quanh tắt tối om, thứ ánh sáng duy nhất còn hiện hữu là màu trắng yếu ớt hắt ra từ màn hình vi tính, nhớ người ta đến khắc khoải, đến quặn đau cả cõi lòng, mà chẳng biết làm gì cho nguôi ngoai được cả. Mấy ngày không gặp, cứ thế dài lê thê, tưởng chừng dễ có đến mấy năm. Vậy mà những lúc bên nhau, bao nhiêu thời gian cũng là không đủ, bao nhiêu giờ phút cũng thấy chẳng nhiều. Lòng có tâm sự, trái tim cũng lang thang tìm về kí ức. Càng nghĩ nhiều, lại càng nhớ, mà càng nhớ nhiều, lại càng xót xa. Nhớ nụ cười hiền lành ấy, nhớ gương mặt với những đường nét thân thuộc ấy, nhớ giọng nói ấy, nhớ bàn tay ấm áp của người ấy,… tất cả, tất cả, đều khoét sâu thêm trong tim một lỗ hổng đen ngòm, và sâu hoắm. Mọi cảm xúc khác đều như biến mất, thứ duy nhất hiện hữu chỉ còn là cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình.

Nhiều lúc, đang làm một việc gì, lại giật mình thấy bản thân đang cười, khi bất giác những kí ức xa xăm trở lại. Nhớ những phút người ta dịu dàng chăm sóc, nhớ những khi người ta quan tâm nuông chiều, nhớ những cử chỉ lịch thiệp và ga-lăng mà mọi cô gái mơ mộng đều hằng khao khát. Nhớ một người, ấy là khi trái tim thét gào muốn được ở bên người ấy, dù cho chỉ để được nhìn người ta thôi cũng được, hay chăng người ta chẳng biết sự hiện hữu của mình, nhưng mà, thế là quá đủ. Lắm lúc, vẫn luôn ước ao có được tấm áo choàng tàng hình của Harry Porter, chỉ để có thể thầm lặng mà dõi theo người ấy. Không nhất thiết cứ phải được trò chuyện cùng nhau, những đêm lạnh và buồn, chỉ ước ao khoác tấm áo ấy vào, rồi lặng lẽ đến bên, được nhìn ngắm gương mặt người ta thanh bình chìm trong giấc ngủ.

Cái cảm giác có người ấy ở bên, có lẽ không một cảm xúc nào có thể thay thế được. Những khi nhìn vào những bức hình người ấy chụp, trong điện thoại, trong máy tính, hay trên trang mạng xã hội online, mới biết hóa ra mình nhớ người ta nhiều đến thế, đến mức mà cũng là hành động ấy, cử chỉ ấy, nụ cười ấy, nhưng trong ảnh sao lại quá khô khan. Thế mới biết, nỗi nhớ trong lòng đã tràn đầy, nhuốm cảm xúc của mình ra cả không gian và khung ảnh. Cùng một tấm hình ấy, lúc mới chụp thì hạnh phúc xiết bao, nhìn ảnh như nhìn người, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nghía với nụ cười mãn nguyện. Vậy mà giờ, sau một khoảng thời gian dài xa cách, nỗi nhớ cứ cồn cào cả ruột gan, càng nhìn ảnh lại càng thấy vô hồn, thiếu đi thần thái, nhìn bao nhiêu lòng lại rõ ràng bấy nhiêu, bản thân là muốn có người ấy bên cạnh, chứ chẳng phải ngắm ảnh suông mà nguôi ngoai đi được.

Chạm đến đỉnh điểm của nỗi nhớ, ấy là khi chỉ có sự hiện diện của người ta mới có ý nghĩa mà thôi, còn những tranh ảnh, những cuộc điện thoại hay kỉ niệm, hết thảy đều chỉ làm cho lòng thêm quặn thắt.

[Jasmine – 12h22’ 10/01/12]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here