Tôi găp nàng được mấy ngày, ở lại nước Pháp rực rỡ. Nàng lại có một chuyến công tác xa ở Hàn Quốc, thế là nàng đi công tác. Tôi ở lại Pháp trong căn phòng khách sạn tôi đã thuê trong 10 ngày để ở lại thành phố Paris, nơi trường đại học của nàng giảng dạy. Giờ vẫn còn 1 tuần nữa, tôi đành suy nghĩ mình sẽ đi du lịch ở đâu đó, vì dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi sang Pháp, dù rằng Bỉ thì rất gần với Pháp.
Tôi cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé, vì giờ tôi đã bỏ hết số tiền tiết kiệm để sang với nàng, giờ trong người chỉ còn lại một ít tiền bắt một vài tuyến bus đi trong thành phố. Nên tôi chẳng muốn đi đâu cả, tôi ở lại phòng khách sạn và mở sách với về kiến trúc ra học, một ít giấy để vẽ các bản thiết kế chuẩn bị cho thi thực hành. Những ngày ở khách sạn đó, tôi lúc nghĩ nghiều lúc không, chỉ biết rằng đầu óc tôi như trên may, tôi ngồi bên cửa sổ, nghĩ về những điều xa xôi. Tôi đã nghĩ sẽ có ngày nàng đến đó cùng với tôi, chỉ có tôi và nàng. Thật tiếc là, 3 ngày qua nàng phải đi giảng và chẳng có lần nào nàng đến khách sạn với tôi cả, thế là tôi cứ lên lớp nàng giảng rồi lại về Khách sạn một mình, còn nàng thì lại về nhà nàng. Tự dưng, tôi lại thấy thương mình xiết bao. Cứ như là tôi bị nàng bỏ rơi tại nơi chính thành phố của nàng. Và ngay tại nơi gần nàng nhất thì tôi vẫn cứ nhớ nàng xiết bao. Tôi mở những tấm ảnh tôi chụp nàng trên bục giảng và xem lại bài giảng của nàng được trường lưu lại trên web công khai. Tôi cứ xem đi xem lại, giọng nói của nàng, tôi yêu! Tôi ngắm những bức ảnh như thiên thần của nàng trên tường nàng mới ắp. Tôi lại nhớ nàng ở nơi khách sạn Paris này. Rồi cứ thế nước mắt lăn dài trên má tôi, sao tôi lại đến đây và nàng lại bỏ rơi tôi đi mất…
Quả thật ngày vui quả tôi qua nhanh quá, 3 ngày nàng giảng bài, 3 ngày tôi chờ đợi. Nhưng giờ thì nàng lại đi công tác với trường nàng, cùng với một vài đồng nghiệp. Bây giờ, nàng của tôi độc thân, tự do…nàng có quyền chọn bất cứ ai – người sẽ đồng hành cùng nàng. Tôi lờ mờ nhận ra điều đó khi đọc tin tức về chuyến công tác của nàng trên tin tức web của trường. Phải, tôi thành một kẻ vô công nhớ nàng. Tôi cứ ở khách sạn, ngày trôi qua ngày, tôi mua đồ ăn nhanh rồi lại tranh thủ học một chút, rồi xem tin tức giải trí…Tôi lại u sầu và buồn khổ mấy hôm liền.
Tình yêu của tôi dành cho nàng vẫn lớn lên, vẫn nhớ, vẫn mong. Chỉ có một thứ tôi nhận ra, đời tôi và đời nàng khác nhau và sẽ chẳng có được đường giao chung. Tôi lại nhớ nàng da diết.