Tháng 4 là lời nói dối của em

0
0

5h45 sáng 18 tháng 4 năm 2026, Việt Nam
Viết những dòng này vào một ngày sáng thứ Bảy, mình dậy khá sớm. Thứ Bảy trước đây mình hay dạy thêm online vào buổi chiều, gần đây thì cả buổi sáng nữa. Nhóm học sinh mà mình nhận dạy đều là con của những người bạn của mình. Về cơ bản, việc dạy tụi nhỏ làm mình có khá nhiều động lực để học cách truyền đạt hơn, dẫu rằng bao nhiêu năm làm giảng viên, nhiệm vụ chính của mình là giảng dạy chăng nữa.

Đôi khi mình tin rằng con người thực sự sẽ được thoải mái hơn nếu có thể nói ra những điều mình nghĩ… và cũng có đôi khi lời nói lại chỉ gây sát thương thêm thôi. Dẫu lời nói lúc ấy là cảm xúc lúc ấy chăng nữa và nó chẳng phải là cảm xúc trong suốt quãng thời gian nào đó…thì nó vẫn sẽ gây sát thương. Nhân chuyện ấy thì trong bài tập gần đây làm với tụi nhỏ có phần kiểm tra trạng thái của một người, cậu học sinh của mình đã đưa ra giải pháp là mình cần kiểm tra trạng thái trong suốt một quá trình chứ không phải chỉ một khoảnh khắc nào đó…Điều này có phần đúng…30 ngày 30 trạng thái cảm xúc và mình sẽ lấy trung bình vậy.

Lát nữa mình sẽ đi chạy bộ một chút, đôi khi mình tin rằng việc mình chịu khó thể thao như vậy sẽ giúp mình có một sức khỏe tốt hơn và cũng sẽ có được vóc dáng đẹp hơn… chẳng hạn vì mình đã làm cho chính mình trở nên tiều tuỵ đi nhiều rồi chỉ sau quãng thời gian cô đơn ấy.

Mình vẫn thích một câu văn của một người bạn trong ngành IT của mình đã viết: Khi người ta không thể làm thì người ta nói, khi không thể nói thì người ta viết…Nên dẫu có khó khăn chừng nào đến cuối cùng việc được viết ra những câu văn dù chẳng dài chẳng ngắn, không đầu không cuối vẫn là một giải pháp nho nhỏ cho việc cô đơn của những người một mình,.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here