Khung cửa sổ cô đơn những ngày mưa buồn nặng trĩu hạt. Nếu nghe đài báo, có lẽ bạn cũng đã biết ở Hàn đang mùa mưa lũ, hàng trăm người đã bị cướp đi sinh mạng mùa này của người dân Hàn Quốc.

Có nhiều người thích mưa, yêu tiếng mưa. Mình cũng từng như vậy, đã thích nghe tiếng mưa rơi tý tách, những cơn mưa như vậy trước đây làm lòng người thanh thản hơn, lãng mạn hơn. Nhưng khi những mưa cứ rả rích đêm ngày, mưa đến thối đất thối cát, mưa không có phút ngừng nghỉ thì mưa như cuốn trôi đi mọi khoảng vô định mơ hồ, mưa không còn làm mình yên bình được nữa. Mưa như từng giọt, từng giọt uống lấy những giọt buồn trong nhiều trái tim nặng nề, héo úa, vô vàn những thương tổn. Như thế thì thật khổ những trái tim ấy biết bao, vì quả thực mưa rơi đâu phải vì nỗi đau cuả tim một con người. Nhưng khi có quá nhiều trăn trở, về những điều mà con người không thể làm, không thể thay đổi mưa làm nó trở nên rõ rệt nhất. Mưa lũ, dịch bệnh, thiên tai đằng đẵng khiến bao người mất người thân, mất tình yêu, mất bạn bè…

Seoul nhộn nhịp và những gương mặt đeo khẩu trang

Cũng đã hơn nửa năm từ ngày nghe những ca Covid đầu tiên ở Trung Quốc, hơn nửa năm từ những ngày đi đâu cũng nghe người ta nói về dịch bệnh…Và hơn nửa năm Việt Nam cứ đi làm rồi lại nghỉ, nghỉ tết xong lại đến nghỉ hè, giáo dục trì trệ, kinh tế đi xuống… Con người lúc này không thể làm gì hơn, chỉ có thể cầu nguyện vậy thì còn nỗi đau nào hơn? Cách li, dãn cách xã hội đều chỉ là những biện pháp phòng chống, ý thức của người dân đã đi lên, như ở Hàn Quốc giờ bước ra đường không ai là không đeo khẩu trang. Ý thức đeo khẩu của triệu triệu người dân của Hàn Quốc – dân tộc được cho là thích làm theo ý mình sau đợt dịch bùng phát đã nâng cao rõ rệt, đến mức ra ngoài không đeo khẩu trang đã thành kẻ kì dị. Việt Nam mình cũng mong như vậy, ai ai cũng ý thức được tình hình đang diễn ra, để những ngày tiếp sau ai ai cũng sẽ an yên, để đừng hoang mang như thế giới bây giờ ở Mỹ, Anh, Nga, Đức,….

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn trĩu nặng, từng giọt từng giọt hứng lấy những nỗi buồn. Nhưng rồi mưa sẽ tạnh, cầu vồng sẽ lên như là hi vọng ở một ngày mai tươi sáng hơn, khi những tin tức nghiên cứu về Vacxin thành công sẽ được ứng dụng cuối năm nay, hay khi nghe tin những đất nước hùng cường đã trải qua nguy nan của dịch bệnh. Thế giới lúc này dường như cần xiết chặt tay hơn, giống như con người những lúc nguy khó cần bên nhau chứ không phải hạch xách, chia ly, từ bỏ, dỗi hờn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here