”
Duyên phận
là thứ có hạn kỳ,Đúng giờ đúng khắc, tự rời đi. “
Gần đây khi có cuộc nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn đủ kiên nhẫn để gặm nhấm tất cả nữa. Trước đây tôi thường tự trách mình, hoặc đôi lúc tôi trách người. Tôi hay đổ lỗi cho nhiều thứ.
Giờ tôi nhận ra rằng, người cần thay đổi chính là mình. Nỗi cô đơn trong lòng cũng ra là do mình tạo ra. Bởi vì nếu chúng ta không tự yêu lấy mình, tự mình tìm niềm vui cho bản thân thì ai? Ai sẽ là người làm điều đó. Tôi thường tin rằng sẽ có ai đó yêu tôi vô điều kiện, chấp nhận tất cả những cái không tốt ở tôi và bao dung chở che…Nhưng rồi trong vô vàn mối quan hệ tôi nhận ra rằng, chính tôi không phải là ai khác đã làm mình vào một tính huống vô lý đến vô cùng.
Tôi có một người chồng tốt, vậy mà tôi vẫn trách anh. Tôi có một gia đình yêu thương tôi vô điều kiện, vậy mà tôi vẫn luôn không hài lòng vì bố mẹ đã sắp đặt cuộc đời tôi phần nhiều. Tôi cũng có một người mẹ chồng hết lòng vì con cái, một bố chồng hiểu biết và 2 đứa em chồng có học. Tôi có một công việc ổn định, giảng viên của một trường đại học. Vậy mà tôi vẫn không hài lòng….Tôi dường như có tất cả nhưững gì mà một người phụ nữ mơ ước…Vậy mà trước đây tôi vẫn cho rằng tôi chưa hạnh phúc. Cho đến khi tôi nhìn lại, đến khi tôi ra ngoài cuộc sống. Những gì tôi cảm nhận thực sự, những con người tôi gặp…Những người nỗ lực, những người tài năng, những người thành đạt mà vẫn đôi khi trớ trêu,…tôi gặp nhiều…để tôi nhận ra là mình đã may mắn hơn nhiều người khác. Tôi suy nghĩ về những tình cảm con người dành cho nhau, tôi cũng suy nghĩ về những gì tôi đã làm được, chưa làm được và những lúc tôi cô đơn vì không được thấu hiếu, hay không được tôn trọng, không được công nhận,….Con người, ai cũng có trái tim vậy và hơn thua chi được mất.
Cuộc sống thât sự chỉ gói gọn trong 2 chữ: Duyên phận. Duyên là cái duyên được sinh ra, được sống, được gặp gỡ…, phận là số phận an bài, là số phận tạo nên do những hành động mà chúng ta chọn lựa, những gì chúng ta nỗ lực, thái độ chúng ta sống. Âu cũng là một câu chuyện dài về đời sống
“Duyên phận là thứ có hạn kỳ,
Đúng giờ đúng khắc, tự rời đi. “