Tôi buồn, nhắn tin cho cô bạn thân của tôi than thở. Nó nghe tôi một hồi, nói: “thực ra, mày ạ, thế giới của trưởng thành ai cũng rất cô đơn”. Tôi bỗng suy nghĩ về điều đó nhiều hơn.

Tôi đi học, nó đi làm, nó là nhân viên của công ty lớn, lương ngàn đô. Nó học tiếng Hàn khoa Đông Phương, trường nhân văn, ĐHQG. Nó ra trường bằng giỏi, vẫn kêu mình thiếu này thiếu kia rồi đi học thêm văn bằng 2 đại học Luật. Cũng thi chứng chỉ Topik này kia, lấy bằng đại học luật thứ 2. Tôi học Công nghệ thông tin , cũng trường top, Công nghệ – ĐHQG, tôi học lên thạc sỹ kỹ thuật phần mềm. Vì theo nghề giảng viên tôi đi làm nghiên cứu sinh. Tôi ôn thi tiếng anh, học bằng lái ô tô, mấy cái chứng chỉ học online.

Tôi nói với nó, T học để thấy mình tự tin hơn, vì t luôn cảm thấy mình kém. Nhưng t cảm thấy cô độc trên con đường này, ít ai hiểu được. Hồi quyết định lấy chồng, tôi cứ nghĩ rằng, tôi có thể dựa vào chồng tôi, nhờ thế mà sẽ tự tin hơn, sẽ không còn cảm thấy mình kém nữa. Nhưng lấy chồng rồi tôi mới biết, hoá ra là chính mình tự mặc cảm chính mình. Tôi lại càng thấy tôi cần phải làm phải học nhiều hơn. Khi có chồng và con mà tôi vẫn đi làm nghiên cứu sinh, không ít người phản đối, không ít người nói tôi là dại….Tôi chỉ cảm thấy tôi thực sự rất cô đơn.

Người lớn cô đơn, đó có lẽ là sự thật. Càng trưởng thành, sẽ có những điều mà khó chia sẻ được cùng ai nữa. Thật khó!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here