Tôi cũng không ngờ rằng việc gặp nàng lại bất ngờ và đầy duyên tình như vậy. Nàng mặc một chiếc váy đen lụa, đeo một đôi giày cao gót bạc màu ánh kim, một chiếc vòng ngọc xinh đẹp vắt trên cổ, dường như là không phải là nàng đi sắm đồ tết mà chỉ là đi dạo quanh tìm mua một món gì đó rồi chuẩn bị cho một bữa tiệc vào buổi tối hôm đó vậy. Tôi ngạc nhiên đến mức tròn mắt và tôi đứng sững trong vòng 5 giây bao nhiêu ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi và niềm hạnh phúc đến ào ạt khiến tôi sững sờ.

Tôi đẩy chiếc xe đẩy siêu thị có chứa một ít bánh mì và mứt dâu tôi mua cho bữa sáng ngày mai lại gần chỗ nàng. Tôi không biết phải nói gì lúc đó, tôi nở một nụ cười và giơ tay chào nàng. Và nàng còn sững sờ hơn, tôi cảm nhận rõ trong ánh mắt nàng một sự hờn giận trách móc như là nói với tôi: sao lâu vậy rồi anh chẳng liên lạc gì, từ ngày gặp nhau ở Paris vậy…Tôi vẫn cười và bùi ngùi hỏi nàng hỏi:

“Em đây rồi, năm nay về Việt Nam chơi sao? Mấy đứa đâu rồi? “

Nàng ngừng lại 15s rồi cười tươi bảo:

“Ơ anh Phan à? Em khoẻ, hihi thằng lớn thì đang bận ôn thi cho kì thi GRE để xin học bổng trường MIT, còn thằng bé thì lâu quá không về VN, bà nội giữ riết ở nhà rồi”

Tôi lắc đầu nói:

“Làm mẹ của mấy bạn thông minh quả là sung sướng nha, sau này mấy cô con dâu chắc là chiều mẹ chồng lắm đấy, sướng nhất em”

Nàng có vẻ không để tâm lắm đến chuyện con dâu và mẹ chồng mà tôi nói đến,. Chúng tôi cùng nhau đi dạo một vòng siêu thị và hỏi thăm nhau vài chuyện nữa như là về Việt Nam từ bao giờ và về Việt Nam hẳn hay còn sang lại Bỉ, tôi không thấy nàng chọn gì thêm, tôi lấy thêm một bó hoa khô để vào giỏ xe. Tôi quên khuấy phải mua những món đồ gì cho mẹ và cùng nàng trò chuyện rồi cả 2 cùng ra quầy thanh toán.

Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng chỉ mua một chiếc Kẹp tóc, và nàng thanh toán cùng tôi. Ra ngoài, nàng gỡ lớp ni lông và cặp chiếc cặp tóc màu trắng đính vài hạt ngọc giả trai lên mái tóc vàng óng bồng bềnh, nàng búi gọn tóc lên, trông nàng càng trẻ trung và xinh đẹp dưới ánh nắng chiều. Tôi hỏi nàng đi gì tới siêu thị, nàng bảo nàng tự lái xe mượn của em trai nàng, chiếc xe nhỏ gọn dựng ngay bên trái trước cửa siêu thị. Tôi suy nghĩ, rồi hỏi:

“Tôi có thể đi nhờ xe em về không”, nhỏ nhẹ như muốn xin nàng một đặc ân ( cảm giác này như là tôi đang hỏi nàng có thể đặt niềm tin vào tôi để tôi lái chiếc xe đưa nàng về hoặc đi đâu đó không )

Nàng cũng im lặng khoảng 3 giây và nở nụ cười : “Tất nhiên rồi và anh lái xe nhé 🙂 ” ,

Nàng không thắc mắc tôi đi gì tới siêu thị, hay tôi ở đâu, không hỏi gì cả, chỉ đồng ý ngắn gọn như vậy. Tôi có chút thầm vui trong lòng và thậm chí là một sự hạnh phúc ấm áp vì tôi được nàng tin tưởng, rằng, nàng sẵn sàng trao cho tôi quyền nắm tay lái đưa nàng tới bất cứ nơi nào. Tôi không hiểu tại sao, trái tim tôi vô cùng vô cùng nở hoa ngay tại khoảnh khắc đó.

Tôi để ít đồ của mình ở ghế sau và cầm chìa khoá nàng đưa ngồi vào tay lái, còn nàng ngồi bên cạnh. Tôi ga xe, và nhanh chóng quẹo tay lái sang trái và ra đường vì xe nàng đã hướng thẳng ra đường rộng rùi. Tôi thấy nàng nhìn ra phía trước đường, mặt nàng có chút vui tươi và tôi thấy như nàng thầm mỉm cười. Tôi lại hỏi:

“Mình đi xem phim được không em”,

tôi chỉ hỏi thế và quả lòng tôi không biết câu trả lời, tôi thậm chí tin rằng nàng sẽ từ chối vì tôi cảm thấy nàng đang có hẹn. Và thật ngạc nhiên, nàng đồng ý. Lại một lần nữa, tôi cười sung sướng trong lòng, tôi không thể dừng thể hiện niềm vui vô cùng trên mặt được. Tôi biết một rạp phim ngay cạnh đó, hồi cấp 3 tôi nhớ có lần cô giáo dạy lịch sử có dịp đăng ký vé để được xem miễn phí bộ phim lịch sử mà tôi không đi. Còn những bộ phim mới tôi thích xem như là chiến tranh của những vì sao thì tôi lại không có tiền mua vé nên tôi toàn đợi coi lại trên web miễn phí sau khi phim công chiếu. Lần này thì tôi thấy tôi có thể cùng người đàn bà đầu tiên tôi yêu đi hẹn hò ở đây rồi, một cảm giác như tôi chưa bao giờ có cơ hội như vậy.

Thông thường, Hà Nội hay tắc đường, nhưng hôm nay thì không, đường thoáng đến mức tôi cảm thấy đường còn dễ đi hơn ở miền quê nữa. Có lẽ vì giáp tết dân tỉnh lẻ đã về hết và hơn nữa giờ này là 4h chiều, cũng là một khung giờ dân văn phòng thì chưa ra ngoài, còn ai làm việc remote thì đang ngồi trong quán cafe rồi. Tôi bật một bài nhạc có trên xe của nàng, tiếng nhạc bài hát quên thuộc tôi đã từng nghe ngày xưa, bài nhạc có một dòng sông đã qua đời của nhạc sĩ mà tôi yêu thích Trịnh Công Sơn. Chúng tôi nghe nhạc và im lặng như thế và tôi nghĩ về 10 năm tôi đã trải qua, tôi thấy nó chầm chậm như một cuốn phim, lòng tôi rạo rực khó tả, tôi không biết nàng nghĩ gì, và tôi lái xe đi qua những con phố đưa nàng đến rạp chiếu phim.

Được đi cùng nàng thế này tôi hạnh phúc lắm, tôi dịu dàng nắm tay nàng, và thật may mắn làm sao, tôi đã đeo đôi giày đen được độn thêm 10 cm đế để tôi có thể cao bằng nàng khi nàng đeo giày cao gót. Chúng tôi như là một đôi vậy. Tôi cầm theo bó hoa hồng vải mua ở siêu thị nữa, lãng mạn như trong những giấc mơ của tôi vậy. Và chúng tôi xem danh sách phim, tôi bảo nàng chọn và tôi không biết nàng chọn phim gì, một bộ phim lãng mạn của Pháp thì phải, nàng là một giáo sư ở Pháp mà, nên tôi biết nàng phải yêu đất nước đó lắm thì nàng mới chọn ở lại nơi đó. Đến lượt chọn ghé, tôi chọn một chiếc ghế ở gần cuối rạp phim, nói thật lòng là tôi có chút ý đồ đen tôi khi làm như vậy, và tôi bảo nàng đã chọn phim rồi thì tôi đòi chọn vị trí. Tôi mua thêm bổng ngô và nước Coca uống.

Chúng tôi vào xem phim. Tôi và nàng ngồi gần cuối rạp phim, rạp phim lác đác vài nhóm bạn đi xem, một vài người một mình và một vài đôi lứa yêu nhau, tôi thấy toàn là người trẻ và tự nhiên tôi thấy tôi và nàng cũng thế trẻ như tuổi hai mươi vậy. Bộ phim chiếu lên màn ảnh rộng, toàn bộ ánh sáng đổ lên màn hình và dưới dãy ghế xem phim chỉ còn một ánh sáng mờ mờ, lung linh. Tôi cứ tủm tỉm cười và dường như trong mắt ánh lên một sự xấu xa đen tối, rằng nàng đã bị tôi đưa vào tròng rùi, hihi và lần nàng tôi không tha cho nàng đâu. Nàng chăm chú xem phim, tôi thì đầu óc mơ màng, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình phải thực sự liều và táo bạo. Tôi nắm tay nàng, đôi bàn tay ấm áp và mềm mại, chúng tôi xem một nửa bộ phim thì nàng ra phòng vệ sinh. Tôi ngồi lại một mình và nghĩ ngợi. Một vài ý nghĩ lớn lên trong đầu tôi và dường như nó thôi thúc tôi nhiều hơn.

Nàng quay lại, một mùi nước hoa thoang thoảng khiến tôi ngây dại. Dường như ở dứới góc cuối của rạp phim này sẽ không ai để ý chúng tôi và nó làm cho sự riêng tư của tôi và nàng lớn hơn. Tôi hôn lên môi nàng cảm giác đó đê mê đến mức khiến tôi không dừng được và tôi đưa tay lên ngực nàng qua lớp áo lụa, tôi cầm tay nàng đặt lên ngực tôi, tôi muốn nàng cảm nhận trái tim tôi đang rộn ràng ra sao. Bộ váy nàng mặc thật đẹp và tôi thì muốn lắm được chạm vào ngực nàng, được hôn lên nó làm sao, ôi ước mơ mười mấy năm trời. Nhưng ở nơi này, điều đó là không thể, tôi không thể để nàng lộ diện cơ thể đó ở cái nơi mà tôi biết sẽ vô cùng vô cùng nguy hiểm cho nàng, dù giờ này đây tôi ước mong được làm nàng vui và thích thú biết bao. Tôi chợt nảy ra một ý định, tôi liều lĩnh, lần đầu tiên thằng con trai như tôi liều lĩnh đến như thế. Tôi đưa tay xuống nơi xẻ tà của váy áo và định sẽ làm nàng sung sướng bằng đôi bàn tay – cái cách mà tôi đã tưởng tượng bao nhiêu năm nay. Nhưng tôi dừng lại được. Thật may là tôi dừng lại. Và chúng tôi cứ thế ngồi xem hết bộ phim đến cuối.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here