Hôm qua mình ngồi nói chuyện với bạn mình, cô bạn thân từ thưở ấu thơ, cũng xinh đẹp, học giỏi mà vì tính kỹ mà giờ chưa lấy chồng nữa.

Lựa chọn rất lâu và nó bảo rằng sẽ không lấy chồng. Thế đấy, cả mình và nó 30 tuổi rồi đấy. Tuổi lớn thật rồi. Bạn mình bảo người giới thiệu cho bạn tôi bảo là lớn rồi chơi đủ rồi, lấy chồng đi thôi. Ừ, lớn, nhưng bạn mình bảo là bạn mình đã chơi gì đâu. Bạn mình nói đúng, nó không chơi. Nhưng năm cấp 3 chúng mình học chung trường, chúng mình biết học cấp 3 áp lực như thế nào, thi chuyên đề, luyện thi toán, lý hoá để vào đại học…chúng mình đạp xe đi học từ 5h sáng rồi về vào lúc tối muộn…chúng mình học rất xa nhà…luôn luôn là thi cử, nào là thi học kì nào là thi chuyên đề hàng tháng…Lên đại học bạn mình học sư phạm, tốt nghiệp loại xuất sắc, điểm các kì trên 3.6/4, được học bổng xuất sắc đều đặn mấy năm học…bạn mình học và cày như trâu, chỉ học và học…rồi tốt nghiệp, học sư phạm, bạn mình dạy hợp đồng rồi dạy thêm hết trường này trường khác…lương thấp, bọt bèo, dạy ở quê, ở với bố mẹ gia đình, dù nhà bạn mình chẳng nghèo, có điều kiện nhưng bạn mình lo đủ thứ cho gia đình, cho các em, bạn mình đi xe máy của bố vì lương chẳng đủ mua xe….bạn mình vẫn là con ngoan của bố mẹ. Năm ngoái, 29 tuổi thì bạn mình thi đỗ vào viên chức, lương cao hơn một chút, nhưng lại áp lực công việc vào môi trường mới,..bạn mình bảo…30 tuổi bạn mình chơi gì? Bạn mình chưa có người yêu đầu. Mình là đứa rõ hơn cả cái tính kỹ càng của bạn mình. Dù xung quanh bạn mình ai nói gì đi nữa.

Mình về nhà, những lời bạn mình nói. Nghĩ lại thì chính mình đây đã nghĩ, nếu như mình chưa lấy chồng có lẽ giờ đã được chơi, nhưng mà đâu phải thế, nhìn bạn mình một cuộc sống xoay quanh công việc, gia đình mà…cuộc đời như thế đấy. 2 đứa ngồi nói chuyện mãi chẳng dứt cùng gần mấy tiếng đồng hồ ở quán trà sữa cạnh nhà.

Mình về nhà, mình nhớ một người chị, mình nghĩ rất nhiều về một người chị. Và mình cảm thấy tủi thân, vì chị chắc là không nghĩ đến và nhớ mình đâu. Mình cảm thấy không có ai nhớ mình, và mình lạc lõng. Và mình cũng nhớ đến một lời khuyên, chúng ta cần cảm thấy tự thân hạnh phúc trước khi trong đợi vào người khác, phụ thuộc vào tình cảm thì mãi mãi không bao giờ đủ.

Giờ mình một mình, phải một mình hoàn toàn. Mình cũng muốn giành giật, muốn tranh đấu. Nhưng mình cảm thấy mình không đủ kiên nhẫn, và mình hoàn toàn phải chấp nhận, vì mình cũng sợ cái tát mà mình đã nhận được. Hoàn toàn sợ hãi. Nhưng, dừng lại, như một sự chấp nhận và giải thoát. Bạn mình bảo lâu rồi bạn mình không đọc sách, bạn mình bảo mình mơ mộng vì mình đọc quá nhiều sách, nên mình đã không hiểu được sự thật ở cuộc sống này. Mỗi người bạn một suy nghĩ, mỗi người một góc nhìn, mình đã gặp những người bạn. Bạn mình bảo, hãy sống như là sống một kiếp khác, thế thôi. Tự nhiên thấy gặp lại bạn mà đời mình bớt khốn khó đi, bước tiếp mạnh mẽ vậy thôi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here