Tôi gọi cuộc điện thoại cho mẹ và nói với mẹ rằng tôi muốn đến một nơi thật xa, không ở gần mẹ cũng không phải nơi nàng sống, không phải Paris – thành phố hoa lệ.
Tôi muốn đi đến hoang mạc Sahara nơi chỉ có thiên nhiên và tôi sẽ được đắm mình trong đó. Tôi cần một số tiền để đi và tôi sẽ bán căn nhà đã mua ở thành phố, toàn bộ số tiền tôi sẽ cầm chỉ để đi mà thôi, tôi hỏi mẹ:
-Mẹ có cần dùng số tiền con bán căn nhà chung cư của con không ?
Mẹ tôi cười xoà:
-Không, mẹ cần làm gì đâu, mẹ vẫn có lương hưu và con cũng đóng bảo hiểm cho mẹ bao năm mà. Mẹ không cần nhiều tiền đến vậy.
Mẹ tôi nhíu mày hỏi:
-Con đi với ai? Ở đó có an toàn không?
Nhìn sâu vào mắt mẹ, lúc ấy tôi mới thấy một nỗi thương cảm sâu xa làm sao. Tình yêu trong mắt mẹ tôi vẫn vẹn toàn, từ hồi nào tôi cứ tưởng nó đã mất đi sau bao nhiêu bất đồng quan điểm hay sau bao nhiêu những lần tôi cảm thấy quặn thắt chẳng muốn nói gì với mẹ về cuộc sống, về tình yêu, về công việc. Mẹ tôi vẫn yêu tôi một nỗi niềm chan chứa như ngày nào những năm tôi học cấp 3, mẹ tôi chăm cho tôi từng chút từng chút một. Mẹ tôi nắm tay tôi mắt rớm nước:
-Phan à, mẹ già rồi, mẹ không lo được cho con nhiều. Mẹ chỉ có mình con để dựa vào, mẹ biết bao năm qua con đã áp lực vì lo cho mẹ, bao năm qua con đã không có cuộc sống riêng của mình vì lo lắn cho mẹ. Bây giờ này đây, mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, một hạnh phúc của đời con. Con đừng lo cho mẹ, mẹ vẫn ở đây và mãi ở đây chờ con quay lại, ngôi nhà này là nhà của chúng ta, bắt cứ lúc nào con cũng có thể trở về.
Tôi cảm giác mẹ tôi biết rõ những ngày tôi ở Bỉ, trầm tư không ngủ, những đêm trắng xoá, tôi ôm một lo lắng làm sao về mẹ về căn bệnh ung thư của mẹ, về tất cả những thứ mong manh khó hiểu về tình yêu, về cuộc đời, về tâm trạng của một người con trai bất lực không lo được cho người con gái của mình. Tôi cảm thấy như mẹ tôi thấu hiểu tất cả những điều tôi suy tư khi một mình ở nước ngoài. Cứ như là mẹ tôi nắm lòng những ý nghĩ của tôi vậy. Tôi thấy thương mẹ làm sao và tôi nắm bàn tay gân guốc gày guộc của mẹ:
-Mẹ yên tâm đi, con sẽ hạnh phúc mà.
Tôi cảm thấy thật có lỗi với mẹ nếu như tôi không hạnh phúc.
Vài ngày sau đó, tôi bán căn nhà nhanh chóng bằng đúng số tiền tôi đã mua, tôi làm visa cũng nhanh và accept ngay sau đó. Tôi đến nơi có hoang mạc Sahara một mình.