Tôi tình cờ xem một bộ phim về cậu học trò ngoan ngoãn được ba yêu quý và tin tưởng. Và cái chết êm đềm của cậu bé, sau những nỗ lực sau kì thi trượt đại học để giải thoát những điều mà cậu cho là cậu không đủ sức gánh vác cậu muốn thức tỉnh mọi người.
Tôi rất thích cốt truyện đó và nó làm tôi đồng cảm ngay lập tức dù tôi không phải là cậu bé đó, tôi cũng chưa từng thi trượt đại học, tôi càng không có một người ba tin tưởng tôi hết sức. Chỉ có một điều bộ phim tựa nỗi lòng tôi, đó là ai cũng cần một ánh mặt trời, một nơi để họ yêu, không phải là để được yêu mà là để yêu thôi.
Tôi lang thang trên triền suối, dưới những cây cầu, 2 bên bờ là những hòn sỏi lớn nhỏ, có những viên lớn giữa dòng, tôi có thể chạy qua các viên đó để sang bên bờ bên kia. Tôi cứ nghĩ mãi về bộ phim đó. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì có nàng để nghĩ về. Đó không phải là lúc tôi cãi cọ với mẹ về việc tại sao mẹ lại theo cha dượng tôi đến nhà người đàn bà, đó cũng không phải là khi tôi gặp Minh cô bạn lúc nào cũng cô đơn, cũng không phải là cô quản thư viện đôi khi chào tôi thân thiện…mà đó là nàng. Đó là những tơ tưởng của tôi về nàng, đó là những suy nghĩ một ngày tôi sẽ lớn tôi sẽ gặp nàng, sẽ nói với nàng những ước vọng thầm kín của tôi. Đó là lúc tôi tưởng tượng việc cùng nàng ngồi uống cafe hay ăn bữa sáng….Tôi nhận ra mình cần được sống, để được gặp nàng, để được cùng nàng đi đâu đó, để tôi được lái xe được trở nàng vòng vèo quanh các ngõ nhỏ ở Hà Nội. Tôi yêu nàng.
Tôi cứ nghĩ thầm như thế, nghĩ về tình yêu, nghĩ về những mộng tưởng. Vì mơ đôi khi có lẽ sẽ là thực tại chăng? Phải chăng sẽ như thế? Tôi nghĩ về người cha quá cố của tôi, ở kiếp nào đó, phải chăng ông đã đầu thai vào một ai đó, và biết đâu trên đường đời kiếp này tôi sẽ gặp ông? Tôi nhớ có một lần cha tôi ngồi bên tôi bên bàn tiệc và ông bảo, bố chẳng uống được rượu, đàn ông không cần phải uống rượu để thể hiện bản lĩnh đâu con nhưng đàn ông cần giữ sự thẳng thắn và cương trực, nói được và làm được. Tôi bỗng nhớ lại những ngày ấu thơ đó, người cha là sinh viên đại học mỏ địa chất bước vào chiến trường với cây đàn ghita cùng tình yêu đất nước và trở lại về thời bình mãi cứ những về thời chiến, cứ nhắc về cái chết của đồng đội. Với tôi cha là người đàn ông bản lĩnh làm sao, dù đôi lúc tôi đã càu nhàu với cha về việc, tại sao ông lại cứ hay nhắc về bạn ông mà chẳng bao giờ chịu kể chuyện về tình yêu của ông và mẹ…Tôi lúc bé vẫn hay quắc mắc như thế. Cái chết trẻ vì căn bệnh thận của cha không khiến gia đình suy yếu vì thuốc chữa trị và cha đâu có chịu nằm viện, cái chết của cha chỉ để lại trong lòng tôi một nỗi đau đớn, vì tôi vào ngày cha nằm viện vào những giây phút cuối cùng thì đang đi thi kì thi học sinh giỏi cấp quận. Tôi không bao giờ có thể quên ngày hôm đó, tôi cứ ngồi trên tầng 2 mà khóc mà khóc mãi những ngày sau đám tang của cha. Tôi cứ gọi đến khản cả cổ: cha ơi, cha ơi….
Hôm nay, xem bộ phim về cậu bé kia tôi nghĩ về mình, tôi chắc chắn sẽ không bảo giờ nói với mẹ tạm biệt. Vì tôi biết, trong lòng tôi luôn có nàng – luôn có người mà tôi yêu. Đôi khi tôi muốn giãi bày với mẹ tôi điều đó, rằng tôi đã và thương người đàn bà ấy – cô ấy cũng là động lực sống của tôi và sẽ mãi như thế.