Sau cuộc gặp gỡ nàng và đối diện với người đàn ông đầu hói kia. Tôi phần nào, thú thật, là thất vọng về mối tình của tôi dành cho nàng. Có lẽ, tôi càng trông đợi bao nhiêu về người đàn bà mà tôi tin rằng tôi đã yêu và chờ đời cả cuộc đời là xứng đáng thì chỉ sau buổi gặp đó khi tôi nhìn nàng tay trong tay với người đàn ông kia, tôi luôn tự nhủ với mình rằng, tôi đã lầm.

Và tôi vẫn nhớ về những lời của cô em họ từng nói với tôi lúc tôi còn ở Bỉ – rằng người đàn bà mà tôi thầm tương tư đó chẳng xứng đáng với tình yêu của tôi. Tôi nghĩ về những ngày khi nghe cô ấy nói và tôi đã tức giận trong lòng làm sao, rằng với tôi chỉ cần được nàng cho phép tôi quan tâm thôi là đủ.

Điều mà một người bình thường như tôi cảm nhận, cũng chỉ như một cảm nhận thoáng qua thôi – về đàn bà, về sự nghiệp về cái tôi và về sự bản lĩnh. Tôi biết, một người phụ nữ trong giới học thuật và lại là một giáo sư khảo cổ có tiếng thì chẳng có lí do gì mà cần phải dựa vào đàn ông để mà trở nên xuất chúng cả. Tôi chỉ đau lòng, vì bao lâu này, người đàn ông kia chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của tôi và nàng, điều đó có nghĩa sẽ có bao nhiêu người đàn ông vô danh giàu có đi qua trong đời nàng? Và liệu, đôi mắt ướt đa tình của nàng đã cuốn rũ bao nhiêu gã đàn ông rồi, tôi đau đớn nhận ra điều đó, nó làm tôi khốn khổ khó tả.

Những ngày tôi ở Bỉ, dù đông hay hạ, dù xuân hay thu tôi đã chẳng thể nào thôi nghĩ tới nàng, và điều duy nhất trong tâm trí tôi chỉ có nàng mà thôi. Tôi cũng từng tưởng tượng, nàng có nghĩ tới tôi như một mùa hạ đẹp trong đời nàng, vậy mà không, không như thế. Điều đáng nói là tôi chẳng biết gì, tôi cứ nghĩ nàng có những nỗi đau chứ không phải những cuộc tình với người đàn ông đầu hói kia và tôi cũng cứ tưởng, với nàng vật chất chỉ là phù du. Vậy mà lại không phải, cái nắm tay với người đàn ông xã giao trên chiếc Lexu kia nhất định minh chứng cho một người đàn bà sẽ phân biệt khi đứng trước vua va dân, khi đứng trước công tử và người hầu, người đàn bà đó nhất định sẽ có sự phân biệt. Giống như tôi, khi là taxi và khi là kiến trúc sư cho tập đoàn lớn, nàng đã phân biệt vậy mà tôi đã không đối diện vào sự thật đó. Nàng – dù với tôi bằng tất cả tưởng tượng đẹp đến đâu thì cũng chỉ là một người đàn bà – với tất cả những đặc tính của một người đàn bà thường có – một sự bóng bẩy, hơn thua dễ có cộng thêm sự cợt nhả trong hư vinh của các cô gái đẹp vẫn chảy trong máu nàng từ thời còn niên thiếu.

Cũng phải thú nhận rằng, sau những cảm nhận mơ hồ dù là thoáng qua thôi đó, cũng phần nào khiến tôi bớt yêu nàng hơn, dù rằng nỗi ghen tuông thì vẫn ở đó, tôi vẫn ghen với người đàn ông kia như một dấu hiệu cuối cùng của tình yêu dành cho nàng – tôi ghen và tôi ghét nàng. Nhưng dù có cố gắng ra sao, tôi vẫn không thể nào bỏ nàng ra khỏi đầu xuất những ngày dù có công việc gì hay không, tôi thường dành hàng giờ chỉ để nghĩ về cử chỉ của nàng, và cũng có lúc là để ngắm khuôn mặt nàng qua các bức ảnh. Điều kì lạ là trong những bức ảnh nàng lại khác mỗi lúc tôi xem, tôi lại có những khám phá mới.

Nhưng tôi bỏ qua tất cả, tôi đặt 1 lọ hoa hồng bạch và nhờ họ ship tới chỗ nàng làm việc, tôi viết kèm một lá thư nói về việc tôi cảm nhận ra sao khi bị nàng nói về việc làm phiền, tôi cũng xin lỗi nàng về mọi chuyện và tôi đã đưa ra quyết định về cuộc đời tôi, tôi sẽ làm điều đó cho chính tôi và cho nàng – tình yêu duy nhất trong đời tôi, tôi viết như thế.

Hoa gửi buổi chiều, thì nàng nhắn tôi một tin nhắn:

-Phan, đừng làm gì dại dột, hãy gặp tôi vào sáng mai nhé.

Tôi rất bất ngờ về tin nhắn của nàng, bởi tôi không nghĩ nàng sẽ nhắn cho tôi một tin nhắn nữa, vì sau cuộc gặp ngày nào và sự tức giận đó, tôi nghĩ rằng nàng sẽ không bao giờ buồn nói chuyện với tôi nữa. Nhưng tôi cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đợi buổi sáng mai và đến gặp nàng ở quán cafe gần hồ Tây. Và lí do mà nàng muốn gặp tôi vì tôi đã viết bức thư làm nàng hiểu lầm rằng tôi sẽ chết đại loại như thế. Tôi ngạc nhiên hỏi nàng:

-Em nghĩ thế sao? Em nghĩ gì mà một người đàn ông có thể chết tự tử vì tình vây? Anh đâu phải là nàng Anna?

Nàng nhìn tôi, đối diện trực tiếp, nàng im lặng, rồi bắt đầu nói từ tốn:

-Có thể anh không tin, nhưng trong đời em đã có 2 người đàn ông vì yêu em và bị êm từ chối mà tự tử, cũng tại dòng sông này đây, cũng tại nơi này.

Tôi bàng hoàng và sững sờ, tình yêu? Tôi tự hỏi trong lòng mình, tôi đã yêu nàng, tôi đã rời xa nàng, tôi đã đến gần nàng tất cả đều vì tình yêu, vậy tự tử cũng vì tình yêu ư? Tôi cứ đơ người một lúc rồi tôi nói với nàng:

-Hương ơi, giờ thì Phan hiểu rồi, vì sao H pải cố gắng để gần Phan, vì sợ ư, vì sợ một ngày tôi sẽ chết ư? Vì sự bị từ chối tôi sẽ đau lòng đến chết ư? Không đâu H à, H biết không? Phan sẽ không chết chỉ trừ khi H bảo P chết đi, Phan sẽ không vì bị H từ chối mà làm điều đó đâu. Hương hãy hiểu rằng 2 người đàn ông kia, không phải vì yêu H mà chết, cái chết của họ là một minh chứng cho việc, họ đang muốn đi tìm tình yêu trong đời. Hương ạ, có lẽ Hương không biết, đời người không có tình yêu thì đau khổ lắm – hay nói đúng hơn thì có lẽ là họ đang đi tìm cảm giác được yêu trong đời, bởi vậy 2 kẻ đó muốn tìm cảm giác được yêu trong kiếp khác, vì đời này họ không có, họ ra đi, Hương đừng trách mình như thế. Phan thấy đau lòng lắm.

Hương ngồi im lặng, cái im lặng của nàng tôi vẫn biết nàng đang nghĩ, nàng nghĩ rất nhiều. Tôi chẳng biết nói gì nữa, tôi tìn mọi điều nàng nói, tôi biết, tôi có thể dại hoặc không dại. Tôi quả là không biết.. Chỉ biết kể từ hôm ấy, tình yêu của tôi lại lớn lên mỗi ngày, không thể nào bớt đi được.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here