Tôi say mèm, đi lang thang cùng với Minh – cô bạn thân của tôi. Tôi bảo với Minh:

– Có lẽ tớ phải đi đâu đó thật xa thôi. Tớ không chịu nỗi nữa, tớ quá yêu nàng rồi, tớ không thể chịu đựng nổi khi ở cùng một vùng trời mà tớ không được gặp cô ấy. Cậu biết mà, tớ đã mua xe, tớ đã chuyển nhà, tớ đã bỏ việc ở Bỉ chỉ để về gặp cô ấy, vậy mà giờ đây người cùng cô ấy không phải là tớ, người hàng ngày sống với cô ấy là một người đàn ông khác, nó khiến tớ không thể chịu nổi.

Minh không cho tôi uống tiếp, cô nàng bảo:

– Mặt cậu đỏ lên rồi kìa, vậy mà nói không say. Lát chắc để tớ chở cậu chứ tớ không để cậu chở đâu, không yên tâm chút nào.

Tôi cười:

– Thế đấy, lâu lắm rồi tớ không được chở nàng Minh ạ. Tớ nhớ cô ấy quá, tớ muốn nắm tay cô ấy cùng đi trên đường, cùng nhau nhìn ngắm cảnh vật, tớ muốn được ngắm nhìn cô ấy hạnh phúc. Lâu quá rồi, có lúc tớ tưởng như thời gian là một thế kỷ vậy. Tớ nhớ nàng.

Minh nhìn tôi cười lắc đầu:

-Cậu cứ như vậy nên bảo sao nàng không để tâm đến cậu. Tớ cũng có gặp chị ấy  một vài lần, nàng rất nóng bỏng và quyến rũ, mỗi lần ở gần tớ thấy mùi nước hoa đê mê lắm, hẳn là chị ta cũng có một vài chàng trai đưa đón tán tỉnh nữa đấy, cậu cứ vậy thì chị ta chẳng để ý gì đâu, yêu gì mà tiều tuỵ yếu đuối vậy, tớ thấy cậu ngốc.

Tôi bảo:

– Tớ đã cố để thể hiện với nàng mà, tớ tưởng nàng sẽ ấn tượng với các công trình kiến trúc cua tớ chứ? nó đang được thực hiện mà, nó có kiểu lãng mạn của Pháp, nó đẹp và kì công lắm, dù tớ không được nhận nhiều tiền, nhưng bất kì ai học ngành kiến trúc đều sẽ thích nó và đánh giá cao nó, nó là tâm huyết của tớ nhiều tháng ngày, nhiều đêm thức trắng. Tớ tin là tớ có thể gây ấn tượng với nàng mà.

Minh có phần lượng lự:

– Ừ thì tớ biết Phan giỏi, tớ cũng ngưỡng mộ Phan mà, nhưng tớ thấy Phan làm dàn trải quá, Phan có quá nhiều ý tưởng và Phan cũng đam mê quá nhiều. Nhưng điều quan trọng là Phan phải bỏ nàng ra khỏi đầu đi, thì Phan mới làm đươc các ý tưởng đó chứ? Mà giả sử vì nàng mà Phan làm những ý tưởng đó, thì Phan cũng chẳng gây ấn tưởng được với chị ấy đâu, vì xung quanh chị ấy có rất nhiều người giỏi hơn Phan mà, Phan phải biết người giỏi có rất nhiều…Nhưng mà tình yêu thì khác, tình yêu không phải là chỉ vì giỏi mà yêu…Mà nói chung tớ không biết đâu, đàn ông các cậu kì lạ lắm…

Tôi trầm tư, tôi thì thào, khẽ nháy mắt cười:

-Minh cũng giỏi mà, Minh rất giỏi đấy…sao tớ không yêu nhỉ, hihih Nếu tớ yêu Minh thì Minh có yêu tớ không?

– Ừ, có, yêu.

Minh cười lớn.

Tôi cũng cười, tôi hiểu trong câu nói của Minh, tôi biết như thế nào, vì đó là tình bạn và tình bạn và tình yêu 2 thứ đó chẳng liên quan đến nhau được, vì đam mê dù chỉ một phút bốc đồng nhất thời hay kéo dài âm ỉ đều là thứ tình yêu đổ bộ vào đời ta, và nó sẽ dừng khi nó muốn, nó sẽ không cho ta có quyền lựa chọn, không cho ta có một tấm khiên chắn tự bảo vệ trái tim mình và tôi vẫn nhớ nàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here