Hoàng chạy xuống dưới cánh đồng mướt xanh, cậu tự nhủ, từ giờ sẽ không bao giờ mở lòng kế câu chuyện của mình với ai nữa. Mỗi lần kể câu chuyện ra câu đều bị từ chối và cậu cảm thấy rất mệt mỏi khi phải mở lòng kể câu chuyện của mình cho ai đó. Cậu muốn giấu đi câu chuyện của mình, muốn che dấu những nỗi buồn của quá khứ, rằng cậu đã bị bỏ rơi như thế nào, lạnh lùng như thế nào. Ai cũng có hạnh phúc con cậu thì không, cậu khóc nức nở rồi hét lên thật to. Tường cố gắng đuổi theo cậu,Tường hỏi:
-Cậu bị làm sao à, tớ vẫn lắng nghe cậu mà, sao cậu khóc to vậy?
Hoàng im lặng. Tường tiếp tục:
-Cậu đừng khóc nữa, tớ xin lỗi vì đã để cậu phải khóc.
Hoàng vẫn im lặng.
-Cậu đừng khóc nữa nhìn cậu như vậy tớ xót xa lắm.
Hoàng khóc, Hoàng nói:
-Tại sao tớ khóc cậu lại buồn?
-Vì tớ không muốn cậu buồn, chỉ là thế thôi.
-Tại sao cậu lại không muốn tớ buồn?
-Tớ không biết.
Rồi Hoàng và Tường ngồi nhìn ra cánh đồng mướt cỏ xanh, hai cậu bé ngồi cho đến lúc trời thật mát thật mát thì trở về nhà.