Thời gian chầm chậm thôi, tôi sống một mình ở Bỉ. vào những buổi sửa soạn cơm ăn một mình. Tôi nhớ Minh hơn hết.

Gần đây lần đầu tiên sau bao năm người tôi nhớ đến mỗi sáng mai không phải là Nàng mà là một cô gái khác. Trong lòng tôi bỗng thấy thương Minh vô bờ bến và tôi nhớ cụ cười của cô ấy mỗi lần đau khổ chuyện gì đó, mỗi lần cô nhớ con và cười vật vã cho cuộc đời trớ trêu của cô. Minh là một cô gái xuất sắc trong khoá học đồng trang lứa với tôi, từ lúc bé cô đã rất thông minh được nhiều thầy cô yêu quí, cô cũng hay giành được nhiều giải thưởng khi thi học sinh giỏi từ lúc nhỏ. Minh là người duy nhất trong khoá học của tôi học lên tiến sĩ kĩ thuật, dù rằng lớp tôi nhiều bạn bè thành đạt hơn cô. Tôi không phải là bạn thân của Minh lúc nhỏ vì cô có một nhóm bạn 7 người rất thân từ bé, 7 cô bé hay đi với nhau làm đủ chuyện, học cùng nhau, chơi cùngþnhau, người giỏi văn, người giỏi toán thực sự rất hoà hợp nên dường như ít khi nào các cô bé ấy lủi thủi cô đơn một mình. Lên cấp 3, Minh rất xinh đẹp được nhiều chàng trai yêu quý, tán tỉnh. Minh thường hay rủ bạn đi cùng mỗi lần có một câu trai mời uống nước. Minh đã được bố dặn rằng bọn con trai xấu xa lắm, chúng nó chỉ toàn lợi dụng thôi và rằng nếu yêu thì phải yêu một người ở gần để mà có thể nên duyên vợ chồng vì bố Minh không muốn Minh lấy chồng xa…ngoài thành phố Hà Nội. Những năm tháng học phổ thông đó, Minh không yêu ai, chỉ học và học, lúc nào cũng thấy cô nàng ôm cuốn sách bài tập làm ngày làm đêm, làm cả giờ ra chơi. Và thành quả thì Minh cũng là cô nàng thi đỗ vào nguyện vộng 1, điều mà với chúng tôi những học sinh cấp 3 thời đó là một thành tựu rồi, vì trong chúng tôi chẳng ít đứa vì lười học hay ham chơi lúc ôn thi đại học mà thi trượt trường mình mơ ước. Minh học khoa học ngành học mà cô nàng vẫn thích lựa chọn dù bố cô ấy lại muốn cô ấy học ngân hàng hoặc là sư phạm. Nhưng dù gì Minh cũng đã nghe lời bố mẹ thi cao đẳng sư phạm và cũng á khoa hay thủ khoa cao đẳng ngày đó. Tôi thừa nhận, cuộc sống của Minh là một cuộc sống chỉ có học và học mà thôi, tôi thấy trong cô ấy sự chán ghét thực tại mà không dám dứt bỏ. Cô ấy luôn đau đáu câu hỏi tại sao lại lựa chọn những điều đó, động lực nào khiến cô làm như vậy? Tốt nghiệp IT rồi lại chọn trở về trường làm cô gv dù là đại học chăng nữa, rồi lấy chồng rồi sinh con, rồi đi nước ngoài. Tất cả đều là một chuỗi lựa chọn mà chính cô ấy luôn thấy băn khoăn, tại sao và cô ấy sẽ gặp ai, sẽ ở đâu vào tương lai, cô ấy không có kế hoạch cho tương lai.

Tôi ăn nốt chiếc bánh mì cho bữa sáng, tôi muốn nhắn tin cho Minh, muốn cô ấy có một ngày dịu dàng:

– Chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé!

Minh thả tim cười haha, có lẽ vì lần đầu tiên tôi nhắn tin chúc cô nàng như thế. Trước kia Minh thường có các chàng trai nhắn tin như vậy, hồi còn là học sinh và sinh viên đều thế, cô nàng nói cô ấy đã từng có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô ấy từ chối nhưng từ ngày cô lấy chồng sinh con rồi cả li hôn thì không có nữa, có lúc cô ấy còn thấy chắc tại vì cô ấy tạo nghiệp trước kia nên giờ không có anh nào tán tỉnh nữa, cô ấy đã từng tâm sự với tôi như vậy.

Tôi thấy một ngày vui rạng rỡ, lâu lắm rồi tôi mấy thấy mình mang lại niềm vui cho người khác, tôi đều đặn nhắn tin như thế cho Minh khoảng hơn 1 tuần dù cô ấy có nhắn tin lại hay không.

Một hôm khác thường ngày, một buổi chủ nhật, Minh gọi cho tôi:

-Tớ sẽ sang Bỉ công tác đấy, chúng ta hẹn cafe nhé.

Tôi thấy rất rạo rực, như là tôi sắp được hẹn hò với người yêu vậy, cảm giác này cả đời tôi chỉ có một lần đó là với Nàng thôi. Đột nhiên tôi lại nhớ tới nàng, đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ đến nàng nữa, tôi không còn biết nàng ra sao nữa. Tôi mở trang mạng xã hội X của nàng, một vài chuyện thường ngày, nàng viết gì đó về một nhà văn và có đăng vài bức ảnh nàng ở cùng mẹ và con….tôi nhìn nàng, tôi không hiểu tại sao nữa, nhưng tôi đã không còn cảm giác đó, cảm giác nhớ thương người đàn bà đến cuồng say như vài năm trước đấy. Và tôi đã quên đi ánh mắt đó, tôi thử nhìn vào để xem trái tim mình có rộn rạo không. Nhưng không có, tôi chỉ muốn đóng trang mạng và quay lại vưới chiếc điện thoại nhắn cho Minh. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chần chừ, rồi tôi viết:

– Đương nhiên rồi, chúng ta đi chơi nhé.

Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình hạnh phúc như vậy. một cảm giác yên bình đến  khó tả khi tôi sắp được gặp người bạn mà tôi luôn coi là tri kỉ, nhưng lần này có một cảm giác bồn chồn đến khó tả. Lần đầu tiên tôi cảm giác như vậy sau bao nhiêu enawm chỉ thưởng nhớ một người đàn bà xa lạ là Nàng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here