Mình cũng không rõ vì sao giờ ngày ngồi máy tính và gõ những dòng này nữa, mình thích làm việc đêm, vì buổi đêm không gian rất yên tĩnh, đôi khi đọc những thông tin mình cũng học được nhiều hơn. Có lẽ đó là lí do mình thích ở một mình và cũng nên ở một mình.

Có lần, mình khen cô bé ở cùng chịu khó làm việc vì luôn luôn lên lab, cậu em cùng làm mình bảo là vì bạn ấy xấu có việc gì đâu ngoài việc lên lab…. Nghe nực cười, nhưng mình cũng có đôi chút suy nghĩ.

Mình thì không phải là xấu lắm. Nhưng mình cũng yêu công việc và lúc nào làm việc mình cũng cảm thấy rất vui và tràn năng lượng hơn là việc không glafm gì, đặc biệt là cái cảm giác vô nghĩa khi không làm gì nó khiến mình muốn tìm thật nhiều việc hơn để làm, đôi khi chỉ là các dự án cả nhân của mình, 1 cái app, 1 cái web hay là một cái gì đó, nói chung là mình thích làm việc mà đó gọi là làm việc cho mình chứ cũng không làm ra cái gọi là tiền của gì cho lắm.

Có một lần mình nói chuyện với một người chị khá giỏi trong lĩnh vực IT, chị cũng làm về mạng rồi AI, chị bảo chị đi làm ở Viettel nửa năm thì k thấy thích lắm vì nó tốn thời gian, chỉ cảm thấy k thích. Mình thì đã làm ở NTT data cũng khoảng hơn nửa năm, nhưng mình thấy mình học hỏi được nhiều. Mình không hiểu tại sao chị lại cho rằng ở viettel chán. Nhưng mình thì thấy vào doanh nghiệp ta sẽ học hỏi được nhiều. Lúc đó mình được làm một dự án website hải quan rất lớn của phía bên nhật, điều đó làm mình cảm thấy rất hứng thú. Nhưng dừng ở việc nói về hứng thú hay không, mình biết mình chưa đủ giỏi như tầm tư duy của chị vfi chị được giải nhì IMO về môn toán hẳn là hơn mình vì mionfh cứ nhảy hgeets từ môn xã hội sang môn tự nhiên.

Nhưng mà giỏi hay dốt không quan trọng lắm thì việc làm việc vẫn là đam mê của con người. Mình xác nhận rằng mình là con người thích làm việc, dẫu vậy việc làm mà không tạo rả của cải ( tiền ) nó sẽ khiến mình bị down một chút nên là mình phải làm việc và tạo ra tiền, mình không bán được cái web của mình vì mình chủ yêu slafm vì thích, mình cũng chưa từng bán một bài thơ, hay một câu chuyện mình viết vì thơ mình không hay để cho người ta đặt hàng. Nhưng quả thật, làm thơ với mình nó cũng là một công việc, nên quả thật, người làm thơ chân chính họ phải kiếm tiền từ thơ họ viết, nhưng mình đang kiếm tiền từ việc viết báo để chạy KPI, việc làm phd hay cho đến giờ là research với chức danh A.P thì cũng vậy, mình có đủ tiền để lo cho con, saving một ít, thuê nhà, ăn uống, mua sắm…nói chugn từ lúc làm Phd ở Hàn thì mình đủ làm mọi thứ cho bản thân mìnhl..,

Nhưng dẫu sao nói gì đi nữa, những đứa bạn mình làm ở côgn ty vẫn có một mức lương cao hơn mình nhiều năm, và cũng saving nhiều tiền, nhiều kinh nghiệp hơn mình nữa. Nên ở một chừng mực nào đó, mình cần phải làm việc nhiều hơn tụi nó, và phải cày cựa thêm vài năm nữa để trở về điểm xuất phát như bọn nó….Giờ là vậy đấy, đấy là động lực để làm việc mình một cô gái không quá xấu, chắc là nó cũng không giống như ý tưởng của cậu em lab mình bảo, em gái kia làm việc vì xấu chẳng có việc gì ngoài học và làm việc và lên lab. Anyway, giờ mình chẳng thể nào thấy ai xấu khi làm việc ả, mình quả thật yêu cái vẻ xuất thần của người hăng say làm việc. Nên nếu mình hăng sayu làm việc mình sẽ yêu chính mình.

Fighting from now chẳng vì lí do gì, mấy năm nữa sẽ như thế nào mình không biết nữa. MÌnh mới gặp một người chị rất đáng yêu. MOng rằng trong thế giới này có những điều dịu dàng đến với chị ấy thật nhiều.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here