Những ngày tôi yêu Minh là quãng thời gian tôi hạnh phúc và vui vẻ nhất. Tôi luôn có cảm giác mình có thể được cùng Minh sống và gắn bó cuộc đời nghiêm túc với nhau, rằng tôi và Minh có một tình yêu trọn vẹn chỉ có hai đứa thôi. Tôi luôn có cảm giác Minh quan tâm tôi. Tôi nhớ đến ngày Minh đến tận Alahome để thăm tôi, gửi tôi vài món đó. Tôi quả lòng thấy rộn ràng mỗi khi nghĩ tới lúc được gặp Minh, được nắm tay Minh được trò chuyện cùng cô ấy. Minh làm tôi thấy Mình có thể có cơ được hội được hạnh phúc.
Một ngày mùa thu tháng 8, tôi có 2 ngày nghỉ cuối tuần vì vừa làm xong dự án mới nhất của công ty. Chúng tôi bắt đầu có những giờ phút nghỉ giải lao sau những ngày thức đêm, thức hôm để làm việc. Tôi đặt vé máy bay về Hà Nội thăm Minh.
Lần này tôi hẹn Minh ở quán cafe Giảng, quán cafe ấm cùng mà cổng vào nhỏ như một cánh cửa. Cafe Giảng có món cafe trứng ngon nức tiếng Hà Nội, Minh đi xe máy lên quán. Tôi ngồi chờ nàng từ sớm. Gặp Minh, tôi gửi cô nàng món quà tôi cầm từ Pháp về, lòng tôi rạo rực, tôi hỏi Minh:
– Công việc của cậu dạo này sao rồi, ổn chứ?
– Tớ thôi làm lãnh đạo rồi, tớ đi dạy bình thường và mới mở một trang web start up công ty mà tớ định làm về truyền thông từ dạo trước – Minh nói với tôi
– Ừ tớ nhớ dạo trước cậu có kể là cậu làm một ứng dụng về sách đúng không, ứng dụng đó hoạt động tốt chứ
-Ừ cũng ổn, tớ kiếm tiền đều đặn từ doanh thu quảng cáo, có một vài người bạn cần làm website tớ cũng làm nữa. – Thế à, thế cậu còn thời gian cho bản thân không? Làm nhiều thứ thế.
– Ừ, tớ muốn kiếm nhiều tiền Phan ạ, mà hỏi này..
Tôi gấp gáp:
– Cậu hỏi đi, có gì cứ hỏi đi – tim tôi đập ngập ngừng ngỡ như là Minh hỏi về tình cảm của tôi về việc tôi nhớ cô ấy, và cô ấy cũng nhớ tôi vậy. Nhưng Minh hỏi:
– Phan có thích nước Mỹ Không?
Tôi thoáng chút thất vọng chẳng biết nó liên quan gì giữa tôi và câu chuyện đi Mỹ nữa. Minh nói tiếp:
– Tớ định làm thẻ xanh, sau này nếu có gì con tớ lớn, tớ đưa qua. Tớ chán cuộc sống ở Việt Nam rồi, sống không còn là mình nữa, có loanh quanh như thế này tớ chẳng khác gì ông giáo Thứ mà tớ còn làm phiền bố mẹ nữa. Tớ thấy mệt mỏi.
Tôi nhìn Minh ái ngại:
– Nhưng, câu đi Mỹ với ai cơ? Con cậu cũng không được quyền nuôi mà?
Minh gật:
-Ừ, đi một mình thôi, Phan ạ. À thế, nàng của cậu sao rồi, đợt này về vẫn tìm gặp Nàng đúng không, nhớ quá à, nên về đúng không? – Minh nháy mắt trêu tôi.
Tim tôi đứng sững. Tôi ngượng nghịu:
-à, ừ thì..
Tôi cứ ấp úng mãi chẳng nói được với Minh rằng tôi về lần này chỉ vì Minh thôi, chỉ vì một mình thôi. Nhưng tôi không nói đươc. Minh đứng phắt dạy bảo:
– À tớ quên mất hôm nay tớ có cuộc hẹn tư vấn mấy cái giấy tờ của luật sư online về việc làm thẻ xanh, tớ về trước nha, hẹn cậu hôm nào gần nhất về Việt Nam nha.
Tôi ngồi thở hắt, tôi thấy tim mình thắt lại. Có lẽ Minh đã được tôi kể quá nhiều về Nàng đến nỗi cô ấy không bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi lại nhớ thương cô ấy. Tôi chẳng biết làm gì, uống nốt li cafe rồi đi dọc phố cổ chơi một buổi chiều mới qua về khách sạn…Lòng tôi nao nao tự hỏi, Minh đang làm gì?